“Đại ca, để chúng đệ đi xem cho huynh”, mấy tên tiểu đệ lập tức hắng
hái thay tên đầu sỏ tiến về phía trước “kiểm hàng”... Mới chỉ liếc nhìn một
cái, bọn chúng đã khóc lóc toan tẩu thoát, thậm chí còn có kẻ gào thét...
Tên đầu sỏ thấy bọn thủ hạ mất đi sức chiến đấu, rùng mình nói: “Tà
môn đến thế sao... chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân thôi mà...”.
Dứt lời, hắn ta như thể đã hạ quyết tâm, nhổ hai miếng nước bọt vào
hai tay xoa xoa, đoạn nghênh ngang đi về phía nữ tử mặt y phục màu đỏ
kia.
Hoa Diễm Cốt ở dưới đất lạnh lùng nhìn hắn, nắm đấm xứ siết chặt lại
buông lỏng. Nàng cảm thấy thuốc mê dần tan đi, sức lực được hồi phục,
còn nghĩ bụng, chỉ cần kéo dài thời gian thêm chút nữa, nàng sẽ cho bọn
buôn người này biết sự lợi hại của chiếc roi trên người nàng.
Chỉ đáng tiếc, bọn buôn người này dường như đại hạn chưa đến, vẫn
chưa tới nước tuyệt mạng sống.
“Ngẩng đầu lên”, tên đầu sỏ ra vẻ hung thần ác sát quát nữ tử kia, vừa
quát vừa nuốt nước bọt, lòng thầm nghĩ, có lẽ nào vì hắn làm nhiều chuyện
thất đức quá, nên mới dẫn dụ những thứ không sạch sẽ tìm đến...
Nữ tử kia ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên, mây tan, trăng sáng tựa như
chiếc đèn lồng.
Trăng treo cạnh nữ tử ấy, soi tỏ cả khuôn mặt của nàng ta trước mắt
tên đầu sỏ.
Trong đầu như nổ “đùng” một tiếng, thất khiếu (*) dường như muốn
trào máu, cặp mắt tên đầu sỏ tối sầm lại, cực lắm mới nuốt xuống được
máu đã trào lên tận họng, sau đó liên tục lui ra sau, loạng choạng ngã vào
đám tiểu đệ.