Thấy bọn chúng đi xa, Yên Chi liền nhào ngay tới bên cạnh Hoa Diễm
Cốt, cặp mắt sáng ôn hoà trên gương mặt không lấy gì làm đẹp để chăm
chăm nhìn nàng.
“Cô nương, không sao chứ?”, Yên Chi mỉm cười dịu hiền, trên khuôn
mặt từng mảng xanh tím lẫn lộn: “Bọn tiện nhân đã bị nô gia doạ chạy mất
rồi, đề phòng bọn chúng còn quay lại, nô gia dìu cô nương về nhà, được
không?”.
Hoa Diễm Cốt ngây người nhìn nàng ta.
Vốn là một hoạ bì sư, lại là đệ tử được sư phụ yêu thương hết mực,
đời này Hoa Diễm Cốt đã từng thấy vô số tấm da khuôn mặt người, cứ
tưởng răng bản thân mình sớm đã đạt tới cảnh giới chí cao, nhìn mỹ nhân bì
như da heo. Nhưng hôm nay, khi ngước đầu lên, nàng mới phát hiện ra, thế
gian rộng lớn không hiếm những điều lạ. Mãi hồi lâu sau, Hoa Diễm Cốt
mới ma xui quỷ khiến thốt ra một câu: “Yêu nghiệt phương nào, lại dám tác
quái ở đây...”.
Nàng và Yên Chi đều sững người.
Bấy giờ Hoa Diễm Cốt mới ý thức được những lời mìn nói, tức thời
mặt nàng đỏ ửng lên.
Yên Chi lại mỉm cười như không, đỡ nàng dậy, vừa đi vừa nói:
“Không sao, không sao, có khi nửa đêm nô gia trở dậy đi kiếm đồ ăn cũng
bị cái bóng của chính mình hù doạ, cho nên… nô gia thực sự không bận
tâm đâu...”.
Nhìn vẻ mặt u buồn của Yên Chi, Hoa Diễm Cốt nào có thể tiếp tục
im lặng.
“Chuyện hôm nay, xin được đa tạ tỷ tỷ”, Hoa Diễm Cốt vội nói: “Ơn
cứu mạng này, nếu không báo đền, trong lòng ta sẽ cảm thấy bất an, hơn