nữa nếu gia sư biết được, e rằng sẽ đánh gãy chân ta!”.
“Vậy thì hãy cho nô gia chút tiền đi”, Yên Chi mỉm cười thân thiện
nói: “Nô gia thích nhất là tiền, muội muội, muội dùng tiền trả ơn nô gia là
được”.
Nàng ta xấu xí ma chê quỷ hờn nhưng lại có trái tim thánh thiện. Biết
nữ tử trước mặt trời sinh phú quý, cách biệt nàng ta như mây với bùn, nên
chỉ mong nhận chút tiền để Hoa Diễm Cốt yên lòng.
Hoa Diễm Cốt thấu hiểu tâm tư của nàng ta, trái lại còn sinh lòng
muốn kết giao.
Nữ tử trên thế gian, kẻ có tướng mạo đẹp nhưng lòng dạ xấu xa nhiều
như lông trâu, mà kẻ có tướng mạo lẫn lòng dạ đều xấu cũng không ít.
Nhưng người như Yên Chi, sinh ra trong bùn, chịu đủ những gièm pha và
khinh miệt của người đời, vậy mà trái tim vẫn thuần khiết, hiền hoà như
dòng nước suối thì quả là hiếm có.
“Trên người tiểu muội không đem theo tiền”, Hoa Diễm Cốt giơ hai
tay lên, nhìn nàng ta mỉm cười nói: “Chỉ có vật này muốn tặng tỷ tỷ, mong
Yên Chi tỷ tỷ không chê...”.