(*) là để chỉ hai mắt, hai lỗ tai, hai lỗ mũi và miệng.
“Mau... mau đưa tiền cho ả!”, tên đầu sỏ thở hổn hển nói: “ Cho ả ta
tiền, mời ả đi đi”.
Cả bọn nam nhân, vậy mà không kẻ nào dám đến gần nữ tử kia một
bước, chỉ dám từ xa ném tiền đến chân nàng ta.
“Nô gia là Yên Chi, tuy chỉ là ca kỹ, nhưng bán thân không bán nghệ,
thân thể lành lặn, sao có thể nhận tiền mà không làm việc?”, nữ tử áo đỏ
vừa khóc vừa nhặt quan tiền dưới đất lên, bỏ vào trong hầu bao mang theo
bên người, rồi lại vui vẻ cười nói: “Nếu các vị đại gia trả đủ ngân lượng,
đêm nay hãy để Yên Chi hầu hạ các vị”.
Một đống ngân lượng quăng vào mặt nàng ta.
“Cút đi! Cút đi!”
Bọn buôn người như thể gặp yêu quái, trong lúc hoảng sợ, chỉ còn nhớ
dùng ngân lượng để xua tà.
“Ai da, từ ngày nô gia làm nghề tới nay, chưa từng nhận khoản tiền
nào lớn như thế này”, Yên Chi lau vết máu trên trán, nở điệu cười quỷ dị
với bọn chúng: “Xem chừng phải đem tấm thân này ra để hầu hạ các vị đại
gia nửa nắm hoặc cả năm mới đủ”.
Trông thấy điệu cười của nàng ta, mấy tên buôn người không thể cầm
cự được nữa, cơm trong dạ dày đều nôn ra hết cả.
“Đi, đi, đi! Bọn ta đi thôi.”
Tên đầu sỏ nôn thốc nôn tháo như kẻ mang thai ba tháng, gần như
không còn đứng vững được nữa, đành phải quàng hai cánh tay lên vai
huynh đệ, để bọn chúng lê hắn đi như lê một con chó chết.