đồng để mua ăn cho đỡ thèm, thì Yên Chi đã uốn éo cái eo đến bên quầy
hàng, sau đó nhìn chằm chằm vào những chiếc bánh hoa quế...
Nàng ta nhìn đăm đăm, hàng dài người xếp hàng trước quầy bỗng
dưng biến mất.
Bị nàng ta nhìn, trong vòng bán kính mười mét, đừng nói là nam nhân,
mà ngay tới chó đực cũng phải luồn đường khác mà chạy.
Nàng ta đăm đăm mắt nhìn, cậu chủ quán cũng phải mếu máo hất
chiếc khăn tay trên vai, vừa chạy vừa la lối: “Lão tử không làm nữa!”.
“Ngươi muốn gì! Ngươi muốn gì!”, mẫu thân của chủ quán vội chạy
đến bảo vệ con trai, khua trên tay cây chày cán bột như hổ dữ ra uy, bộ
dạng như thể sợ Yên Chi tha con trai bà ta về yêu động không bằng.
“Nô gia muốn bánh hoa quế, hay là muốn tiểu lang quân nhà người
nhỉ?”, Yên Chi từ từ ngẩng đầu lên nhìn bà ta, nở một nụ cười, bỗng chốc,
sơn hà biến sắc, trăm quỷ gào khóc, ngày đêm đảo lộn, đủ khiến người
sống chết đi, mà người chết sống lại...
Sau đó, nàng ta bưng một khăn tay đựng đầy bánh hoa quế trở về
trước mặt Hoa Diễm Cốt.
“Thế nào?”, Yên Chi nhét bánh hoa quế vào tay Hoa Diễm Cốt, sau đó
lại lộ vẻ mặt u buồn, sờ lên khuôn mặt, than thở: “Sinh ra với khuôn mặt
này, thực là ông trời muốn ban cơm ăn cho mà”.
Đây có thể xem như trời không tuyệt đường người hay là vật cực tất
phản(*)?
(*) Ý muốn nói sự vật, sự việc một khi đã tới cực điểm trong giới hạn
của nó thì ắt sẽ phản ngược lại tình trạng đang có của nó.