Hoa Diễm Cốt kinh ngạc nhìn đối phương, đang muốn nói gì đó, thì đã
bị một bàn tay kéo lại từ phía sau.
Nàng đột ngột ngoái đầu, chỉ thấy Kinh Ảnh thở hổn hển đứng trước
mặt, tay giữ chặt vai nàng, hai mắt lẳng lặng nhìn về phía nàng một hồi lâu,
rồi mới khàn giọng nói: “Tìm thấy người rồi”.
“Đêm nguyên tiêu, hoa đăng tựa ngàn hoa nở
Pháo hoa rụng ngập trời như mưa rơi.
Xe ngựa hào hoa, hương bay ngập đường,
Tiếng sáo dập dìu, trăng soi bóng, đèn lồng rồng bay cá lượn rực trong
đêm.
Mũ ngày, tuyết liễu, kim lâu, rộn ràng cười nói, hương thầm đưa.
Tìm nàng giữ chốn trăm ngàn lượt,
Chợt quay đầu lại, người ngay trước mắt, ánh lửa đèn tàn soi bóng lệ.
(*)”
(*) đây là bài từ Thanh ngọc án của tác giả Tân Khí Tật, đời nhà Tống.
Nửa đầu của bài từ miêu tả cảnh đèn hoa rực rỡ, không khí nô nức trong
dịp tết Nguyên tiêu. Nửa câu sau lại tập trung khắc hoạ hình ảnh nhân vật
chính đang tìm kiếm giữa chốn đông người một người con gái đứng dưới
ánh lửa đèn tàn.
Trong lòng Hoa Diễm Cốt chợt hiện lên bài từ này, nãng bỗng cảm
thấy mặt mình nóng bừng, vội cúi đầu, đẩy chiếc khăn tay đựng đầy bánh
hoa quế đến trước mặt cậu ta, nhỏ giọng hỏi: “Có muốn ăn không?”.
Kinh Ảnh nhìn bánh hoa quế, rồi lại đánh mắt nhìn về tiệm bán bánh
sau lưng Hoa Diễm Cốt, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Hôm nay ta sẽ đi học