làm bánh hoa quế”.
Ánh mắt đầy thù địch của cậu ta lướt về phía chủ quán, sau đó nhìn
Hoa Diễm Cốt với vẻ khẩn khoản, nói: “Người chớ bị hắn dụ dỗ”.
“...”
Khoé môi Hoa Diễm Cốt khẽ co giật, trông nàng... giống một kẻ ham
ăn đến vậy hay sao?
Yên Chi đứng cạnh đó, đánh mắt nhìn Hoa Diễm Cốt, rồi lại quay
sang nhìn Kinh Ảnh, khuôn mặt hiện lên điệu cười ám muội. Nàng ta huých
nhẹ khuỷu tay vào vai Hoa Diễm Cốt, thấp giọng nói: “Nếu đã có người tới
đón muội, vậy nô gia không làm lỡ thì giờ của hai người nữa. Ai! ‘Tiếc chi
tấm áo son vàng, khuyên chàng hãy tiếc thuở xuân xanh, hoa còn khoe sắc,
bẻ liền tay, đừng chờ hoa rụng, bẻ cành trơ(*)...’”.
(*) Đây là bài thơ Kim lũ y được sáng tác vào đời Đường, không rõ
tác giả, có người cho rằng là của Đỗ Thu Nương.
Kinh Ảnh nhìn theo bóng dáng xa dần của Yên Chi, sau đó mang vẻ
nghi hoặc nhìn sang Hoa Diễm Cốt.
“Nàng ta vừa nói gì vậy?”
“Không có gì...”
Hoa Diễm Cốt bắt đầu mừng thầm vì có kẻ xuất thân nhà võ nhưng
không giỏi văn thơ.
“Nhưng ta lại cứ cảm thấy ẩn ý sâu xa trong từng câu chữ...”, Kinh
Ảnh một tay chống cằm, trầm tư suy nghĩ: “Hoa còn khoe sắc bẻ liền tay...
hoa này là ám chỉ người phải không?”.