“Không, không phải ta”, Hoa Diễm Cốt liếc mắt nhìn quanh, có ý
muốn chuyển chủ đề.
“Diễm Cốt”, Kinh Ảnh bước đến bên cạnh nàng, ra bộ nghĩ ngợi hỏi:
“Người hy vọng... ta sẽ ‘bẻ’ người như thế nào?”.
Hoa Diễm Cốt trong lòng giật thót: “Ta hơi đói rồi, hoành thánh phía
trước xem chừng cũng ngon đó, qua đó ăn một bát đã”.
Nàng chỉ mong chuyển chủ đề, trong lúc bất đắc dĩ, chỉ đành vờ đóng
vai một kẻ ham ăn, sau đó lướt nhanh như bay về phía trước.
Kết quả, một bàn tay lớn ấm áp đã vươn tới từ đằng sau, nắm chặt lấy
tay nàng.
“... Ngươi làm gì vậy?”, Hoa Diễm Cốt quay lưng với Kinh Ảnh, thấp
giọng nói: “Buông tay”.
“Không buông”, Kinh Ảnh cố chấp nói.
“Giữa thanh thiên bạch nhật mà lại...”, Hoa Diễm Cốt cắn răng nghiến
lợi nói.
“Bây giờ đang là ban đêm”, Kinh Ảnh điềm tĩnh đáp.
“Quan trọng nhất là quanh đây có bao nhiêu nhân chứng như vậy!”,
Hoa Diễm Cốt nổi giận.
“...” Kinh Ảnh ngẫm nghĩ, mặt không biểu cảm nói: “Bọn họ nhìn
thấy ta”.
“Này, này, ngươi chớ có lừa người lừa ta như vậy chứ”, Hoa Diễm Cốt
dở khóc dở cười nói, cố rút tay ra nhưng không sao làm được, chỉ đành hậm
hực làu bàu: “Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi có buông tay ra hay không!”.