“Ta không thể buông ra được”, giọng nói của Kinh Ảnh trở nên khẩn
khoản, bàn tay đang nắm lấy tay Hoa Diễm Cốt cũng siết chặt hơn: “Ta sợ
hễ buông tay ra... thì sẽ lại để lạc mất người”.
Con tim Hoa Diễm Cốt đập thình thịch không sao kìm nén được lòng
mình.
Muốn mở lời song lại thẹn thùng, muốn ngoảnh đầu lại nhưng lại sợ
cậu ta trông thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình, nàng chỉ còn biết để mặc cậu
ta nắm lấy tay, kẻ trước người sau mà đi.
Dòng người tấp nập không ngớt, tựa như từng đợt sóng lớn ập đến,
nhưng không xô tan được bàn tay lớn đang nắm bàn tay nhỏ kia...
Cùng lúc ấy, trong Vạn Hoa lâu, Yên Chi xoè tay đón lấy chén cơm
trong tay ma ma, đó đều là thức ăn thừa của khách, nàng ta ăn ngấu nghiến.
“Yên Chi à, ngươi ăn nhanh lên”, ma ma phe phẩy phiến quạt nhỏ
trong tay, đứng cạnh nàng ta, lẩm nhẩm dặn dò: “Ăn xong hãy mau tới
trước cửa Thuý Hồng Viện ở đối diện lảng vảng ở đó, doạ cho khách của
bọn chúng chạy hết đi! Hừm! Để xem sau này còn ai dám mở thanh lâu đối
diện với lão nương ta!”.
Yên Chi gật đầu, lại vùi đầu ăn tiếp.
Đây chính là công việc của nàng ta, hàng tối ăn vận loè loẹt đi lảng
vảng trước cửa thanh lâu của đối thủ để đả kích việc làm ăn của họ. Có khi
nàng ta bị người ta đánh đập rất thảm, song nàng ta không bận tâm, chỉ cần
xong việc thì được nhận mấy đồng từ tay ma ma, là nàng ta đã cảm thấy
xứng đáng lắm rồi.
Nàng ta sinh ra trong thanh lâu, lớn lên ở thanh lâu, những nữ tử
phong trần ở đây, người một chén canh, một bát gạo, kẻ thì một chút điểm
tâm nuôi nàng ta khôn lớn. Cho nên, đám cô nương lâu năm của Vạn Hoa