thang cũng không có. Cho nên khi Chu Sai của nhà hàng xóm bưng thuốc
tới ngồi ở đầu giường, nàng ta nhìn hắn, rôig tự nhủ với lòng mình, có lẽ
hắn ta là ngoại lệ chăng?
Có tiền là có thể mua được tất cả, có tiền là có thể thay đổi được mọi
thứ, có tiền là có thể trở thành đại gia, tiểu thư. Nhưng khi nàng ta uống
từng ngụm thuốc do Chu Sai đút, thì lại cảm thấy, thật lòng thật dạ, không
phải là thứ mà tiền có thể mua được.
Nàng ta muốn tin tưởng một lần, muốn yêu thực sự một lần, đây là lần
đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Nếu ngay cả hậu sinh có nụ cười thuần
khiết trước mắt đây cũng do hám tiền mà đến với nàng, vậy thì từ nay về
sau, nàng thực sự sẽ không tin bất cứ thứ gì ngoài tiền.
“Yên Chi tỷ tỷ, không hay rồi!”, tiếng kêu từ xa vọng lại.
Yên Chi hoàn hồn, bàn tay đang gắp thức ăn khựng ngay giữa không
trung.
Một tiểu kỹ nữ tay xách túi bánh ngọt, thở hổn hển vịn tường đi tới:
“Không hay rồi, không hay rồi! Tỷ mau về nhà đi! Chu Sai, Chu Sai...”.
Đũa trượt khỏi đầu ngón tay, chén cơm cũng lăn xuống đất. Yên Chi
lẳng lặng đứng dậy ra khỏi cửa, bước chân nặng nề như thể đang lao ra
pháp trường vậy.
Đến khi nàng ta trở về nơi ở, chỉ thấy căn nhà trống trơn. Vaik đựng
tiền, bàn trang điểm xũ của mẫu thân nuôi tặng, cây lược gỗ cũng không
thấy đâu nữa... Còn những thứ đồ không mang đi được như bát, nồi, thau,
gáo, chum gạo, vại dưa, toàn bộ đều bị đập vỡ, nằm ngổn ngang dưới đất.
Yên Chi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, dần dần khuỵu xuống, mãi
lâu sau mới than thở: “Ngay cả ngươi cũng vậy...”.