Nàng ta đầu tóc rối bù khiến hành nhân trên phố sợ hãi mà bỏ chạy tứ
tung, rồi sau đó bọn họ chỉ chỉ trỏ trỏ, cười nhạo sau lưng.
“Ma chê quỷ hờn, xấu quá đi thôi...”
Phải gánh cái biệt danh này, Yên Chi cảm thấy bản thân mình cũng
xem như được nổi danh. Nàng ta quả thực rất giống với Hoàng hậu xấu xí
trong hý kịch, dẫu có dành cho bậc đế vương bao nhiêu thâm tình, dẫu có vì
đế vương đánh thắng bao nhiêu trận chiến, thì trái tim của đế vương vẫn chỉ
hướng về hồ ly tinh có sắc đẹp mà thôi...
Thoát ra khỏi đám người, nàng ta cuối cùng cũng tìm được bóng hình
của người đó.
“Hoa muội.”
Nàng ta từng bước từng bước đi về phía người đó, bước chân gian
nan, như thể chân trần bước trên con đường đầy rẫy đao thương không lối
về.
Nữ tử kia nghe thấy tiếng gọi bèn ngoảnh đầu lại, dung mạo tuyệt trần
tựa như ngọn hoa đăng treo cao nhất trong tết Nguyên tiêu, có thể thu hút
ánh nhìn của tất thảy mọi người.
Yên Chi đứng trước mặt nữ tử kia, vuốt mái tóc rối, cười khì khì nói:
“Hoa muội, chẳng hay món lễ vật muội nói trước kia, có còn tính nữa hay
không?”.