thương, muốn giúp thì giúp, còn không muốn giúp thì gạt đi, phóng khoáng
như vậy mới giống một hoạ bì sư.
“Yên tâm, ta sẽ giúp tỷ”, Hoa Diễm Cốt đưa tay lau nước mắt cho
nàng ta, mỉm cười bất lực: “Chỉ là, trong tay ta thực không có tấm da của
hoa khôi”.
“Vậy... là không được sao?”, ánh mắt Yên Chi hiện lên vẻ thất vọng
khôn cùng.
“Sao lại không được?”, Hoa Diễm Cốt khoác áo vào, ánh nến đỏ soi
trên khuôn mặt nàng khiến cho nụ cười của nàng trở nên đẹp mà yêu dị:
“Ta không có thì có thể mượn của người khác mà...”.
Dứt lời, nàng để Yên Chi ở lại, một mình bước ra khỏi quán trọ.
Lúc này phố đêm đã tàn, trên phố không một bóng người, chỉ có tiếng
gió đêm thổi vi vu, mang theo vài tiếng mèo kêu sắc lạnh như thể móng tay
của nữ nhân khẽ cào lên sống lưng người.
Nơi đó là Huyết Đô, cái tên này được lấy từ một chữ trong tên của sư
phụ. Đó là một toà địa cung rộng lớn hệt như kinh thành, hoặc có thể nói nó
hoàn toàn là một toà bóng của kinh thành.
Toà thành dưới lòng đất của giới hoạ bì sư.
Cửa vào được đặt ở trong một quán ăn đối diện với Đông Xưởng, chỉ
cần bước vào và gọi một tô mỳ “Quốc sư tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng
trời đất” hoặc là “Ta yêu sư phụ một vạn năm không đổi”, chủ quán sẽ tuỳ
tình hình mà đưa cho người đó một thẻ bài, sau đó sai người hầu nam dẫn
xuống phía dưới.
Thông thường thì thế lực đối địch sẽ không làm chuyện này... Bởi vì,
cứ cho là người của mình thì cũng cảm thấy rất mất mặt.