Chỉ là thứ nào càng hiếm, giá cả càng đắt, thứ đắt đỏ nhất thì phải đem
mỹ nhân bì ra mà đổi.
So với bọn họ, thì một kẻ mới xuất sư như Hoa Diễm Cốt phải gọi là
nghèo kiết xác.
Nhưng nếu đem bọn họ ra so bì với sư phụ, thì lại bị ví thành ăn mày...
Hoa Diễm Cốt định thần, lắc đầu mỉm cười, sau đó tiến về cửa lớn của
toà bóng Đông Xưởng.
Từ khi sư phụ khống chế thiên tử để sai khiến chư hầu, bèn lập ra
Đông Xưởng, còn nhận nuôi một đám cô nhi, sau khi trưởng thành thì đám
cô nhi này trở thành Cẩm y vệ của Đông Xưởng. Bọn họ coi sư phụ như
phụ thân, người nào cũng trung thành hết mực với sư phụ, nếu muốn bọn
họ chết, bọn họ lập tức sẽ chết, nếu muốn bọn họ giám sát quan lại trong
triều đình, bọn họ sẽ ngấm ngầm đê mắt tới đám đại thần như ưng khuyển
vây bắt con mồi.
Mà phía dưới Đông Xưởng vẫn còn có một toà bóng Đông Xưởng
nữa, trong đó có những hình giả, người nào cũng có tài năng thiên phú, có
thể nhận biết được giọng nói trong vòng mười mét, có thể thoáng nhìn là
biết ngay đối phương đã từng hoạ bì hay chưa, có thể dùng mũi để nhận
biết hoạ bì sư trong dòng người, vân vân... Bọn họ cũng trung thành hết
mực với sư phụ, giúp người canh giữ Huyết Đô và giết bỏ những hoạ bì sư
đối địch.
Chỉ huy sứ của hai toà Đông Xưởng lại là cùng một người. Người đó
chính là đại sư huynh của nàng, Hàn Quang.
Hai con chó già phục trước cửa của toà bóng Đông Xưởng trông thấy
Hoa Diễm Cốt, chỉ hơi nhếch mắt lên nhìn rồi chẳng thèm để ý tới nàng,
mặc nàng bước vào.