Ngón tay thon dài nhấc hũ rượu lên, mỹ tửu thơm nồng hoá thành một
chuỗi trắng ngần rơi vào chén bạch ngọc. Nam tử kia đưa chén bạch ngọc
rót đầy mỹ tửu sang bên cạnh, sói trắng bèn cúi đầu, liếm từng chút từng
chút mỹ tửu, tư thái hết sức nho nhã. Còn nam tử kia tay lại nhấc sợi dây đỏ
buộc quanh hũ rượu, sau đó ngửa đầu lên, đổ rượu ừng ực vào trong miệng.
Cho đến khi không dốc được một giọt rượu nào nữa, nam tử mới
quảng hũ rượu đi, ánh mắt mơ màng nhìn sáu gã kia, lên tiếng: “Đã chọn
xong chưa? Muốn tự kết liễu hay để bộn đại gia đích thân động thủ?”.
“Hàn Quang đại nhân! Ta và ngươi đều là hoạ bì sư, sinh ra trong cao
quý, ngươi tội gì phải vì một lũ phàm nhân mà ra mặt!”, có kẻ không cam
tâm gào lên.
“Sinh ra trong cao quý là để nói bổn đại gia ta, tên khốn nhà ngươi thì
liên quan gì”, Hàn Quang liếc mắt nhìn gã ta: “Cách thu thập mỹ nhân bì
của ta đâu giống như cách các ngươi làm, lột hết da của một thôn thì hay ho
lắm sao?”.
“Chúng ta có bù đắp...”, có kẻ đến chết cũng không chịu hối cải.
“Bù đắp? Ý ngươi là chất người của cả thôn rồi thiêu cho đến khi chỉ
còn sót lại xá lị(*) phải không?”, Hàn Quang lắc đầu: “Nếu các ngươi ăn
hết đống xá lị kia, bổn đại gia có thể sẽ nghĩ lại mà thả các ngươi ra”.
(*)Là hạt nhỏ có dạng viên tròn hình thành sau khi thỉ thể được hoả
táng.
Hoạ bì sư vốn là những người thích ăn ngon mặc đẹp thì sao có thể
chấp nhận điều kiện này.
Vậy là bọn chúng chỉ còn một lựa chọn.