“Vẫn đang nghe đấy chứ”, cậu ta nhìn nàng chằm chằm, rồi dần thu lại
nụ cười, hỏi bằng giọng băng giá thấu xương: “Kẻ nào đã đả thương
muội?”.
Trên đường từ trấn Trầm Hương tới kinh thành, vết thương của Hoa
Diễm Cốt cũng đã khỏi được sau phần, song dù gì cũng đã bị thương gân
cốt nhiều ngày, huống hồ nàng trúng nội thương, người tinh tường chỉ
thoáng nhìn là có thể nhận ra.
“Chút chuyện nhỏ để sau hẵng nói”, Hoa Diễm Cốt nói tiếp: “Chúng
ta bàn việc chính trước đã...”.
“Chuyện nhỏ?” Điệu cười của Hàn Quang khiến người khác không ớn
lạnh cũng phải phát run. Sau đó, cậu ta đột nhiên giơ tay ra, xốc Hoa Diễm
Cốt lên trên vai, vừa đi về phía phòng riêng vừa bực bội nói: “Chính sự cái
gì đó, chúng ta lên giường rồi nói!”.
Sau lưng, nam tử hoạ trên vai hình én lượn đánh mắt nhìn hai người
rời khỏi, khi quay về, giao cho tuỳ tùng một cuốn thư tín.
Nửa canh giờ sau, cuốn thư tín này đã ở trên bàn của sư phụ.
Tiểu hoàng đế thực chất bị giam lỏng, cho nên quốc gia đại sự đều đè
nặng lên vai sư phụ.
Đêm đã khuya, canh tàn điểm kẻng, sư phụ vừa phê duyện xong một
cuốn tấu chương, sau đó đưa cho tể tướng theo hầu bên cạnh.
“Đại Sở khôi phục, quốc thái dân an, Quốc sư, người phải chăng nên
nghĩ đến chuyện phế đế xưng vương...”, viên tể tướng bên cạnh thao thao
không ngớt.
Mái tóc trắng xoá như tuyết đầu đông, mắt mày thanh tú tựa nét mực
hoạ sơn thuỷ, người một tay chống cằm, mỉm cười mở cuốn tấu chương