khác ra, giọng nói như tiếng đàn tranh, hay không thể tả: “Biết làm sao
đây? Từ ngày thu nhận hai đồ đệ bại hoại, sở thích của ta cũng theo đó mà
thay đổi, từ chỗ ưa chinh chiến thiên hạ... lại thành ra ham hố dạy dỗ hoặc
là chọc đùa đệ tử...”.
Tể tướng trầm mặc hồi lau mới trai chuốt lại ngôn từ: “Coi như vì hai
vị điện hạ, người càng phải phấn chấn tinh thần, giành lấy giang sơn tươi
đẹp cho họ. Cho nên, xin người hãy phế đế xưng vương...”.
“Hử?”, sư phụ cầm bức thư trên bàn lên, khẽ nhíu mày, thở dài một
tiếng.
“Sao vậy? Cuối cùng Quốc sư cũng quyết định phế đế xưng vương rồi
sao?”, cặp mắt tể tướng nhìn chằm chằm vào sư phụ.
“Tiểu Diễm Cốt của ta đã hồi kinh rồi?”
Sư phụ cầm lấy bức thư, đứng dậy bước đến bên cửa sổ, khiến vầng
trăng non trên trời đêm cũng bỗng chốc nhạt nhoà kém sắc.
Người tựa như vầng trăng tròn được sinh ra trong nhân gian, đoạt lấy
hết những ánh trăng sáng trong đất trời, đi tới đâu là chiếu rọi ánh sáng
trong lành rực rỡ khắp muôn nơi.
“Ta đã già, không còn mê lực nữa rồi”, người đứng quay lưng với tể
tướng, giọng điệu vừa ra chiều đùa cợt nhưng vẫn dấy lên nỗi buồn rầu:
“Thế nên... người đầu tiên mà Tiểu Diễm Cốt tìm gặp sau khi trở về lại
không phải là ta”.