“Đi lấy vũ khí đi”, Hàn Quang mỉm cười đứng dậy, tư thế giống như
một thanh danh đao được gột rửa bằng rượu trắng, toát ra hương rượu và
sắc máu: “Các ngươi cùng lên cả đi, nếu giết được ta thì sống sót bước ra
khỏi cánh cửa lớn phía sau”.
Sáu gã kia kinh hãi nhìn Hàn Quang, sau đó đánh mắt nhìn nhau, rồi
cùng quay người lao về phía giá vũ khí.
Hàn Quang mỉm cười nhìn bọn chúng, sau đó đột ngột ngẩng đầu lên
nhìn về phía Hoa Diễm Cốt đang đứng: “Nhắm mắt lại”.
Cậu ta nở điệu cười để lộ ra hai chiếc răng cọp nhỏ đáng yêu.
Hoa Diễm Cốt lập tức vén ống tay áo lên che mắt y như trẻ nhỏ.
Nàng nghe thấy tiếng xuất đao, sau đó là tiếng đao được cất lại vào
bao.
Còn sáu gã kia, đến chết cũng không kịp phát ra tiếng gào thét nào.
Một bàn tay to màu cổ đồng khẽ ấn trên tay Hoa Diễm Cốt, nàng mở
mắt ra thì thấy thân hình Hàn Quang sừng sững thẳng tựa thương đứng
trước mặt. Nàng làu bàu: “Huynh chớ coi muội như con nít nha...”.
Hàn Quang chẳng ngó tới nàng, mà chau mày mắng nam tử trẻ tuổi
đưa nàng tới đây: “Ngươi dẫn tiểu nha đầu vào trong này, ngộ nhỡ người ta
sợ quá mà phát bệnh thì biết làm sao!”.
Hoa Diễm Cốt dúi một đám vào ngực Hàn Quang, nói: “Huynh có
nghe muội nói gì không đấy?”.
Hàn Quang cúi đầu mỉm cười, hai năm không gặp, vẻ mũm mĩm trên
gương mặt cậu ta đã hoàn toàn biến mất, người đứng trước mặt Hoa Diễm
Cốt bây giờ rõ ràng là một đại tướng quân anh dũng bất phàm.