Lúc này, bên trong vẫn bận rộn như ngày thường, người thì đang bận
thẩm tra phạm nhân, người thì đang bận nghiên cứu vũ khí mới, trông thấy
Hoa Diễm Cốt bọn họ đều gật đầu thay lời chào hỏi.
“Đại sư huynh đâu?”, Hoa Diễm Cốt cũng đáp lễ lại với từng người.
“Không dám!”, một nam tử trẻ tuổi trên vai hoạ hình én lượn vội vàng
đáp lời, bỏ việc đấy, đi lại dẫn đường cho nàng: “Chỉ huy sứ đại nhân đang
thi hành án, bên này”.
Cậu ta dẫn Hoa Diễm Cốt đến hình thất(*). Đó là một gian tĩnh thất
hình vuông, căn phòng trống trơn, chỉ có bốn giá vũ khí đặt ở bốn góc, trên
giá từ phương thiên hoạ kích tới đoản kiếm, không thứ nào mà không có.
(*) Gian phòng dùng để tra tấn phạm nhân.
Sợi xích đen kịt được chôn chặt trên tường, xích trên cổ sáu gã nam
nhân cường tráng, bọn họ cứ hễ cử động, sợi xích liền phát ra tiếng kêu
loảng xoảng. Chỉ cần bọn họ chạy ra hơi xa một chút, sợi xích kia sẽ kéo
căng, hệt như xích chó lôi bọn họ lại.
Đám hoạ bì sư phong quang vô hạn ngày nào, giờ lại như bầy chó mất
nhà, rụt đầu rụt đuôi nhìn nam tử trước mắt.
Nam tử kia ngồi chính giữa căn tịnh thất, trên vai khoác một tẩm bào,
tay áo thêu mây trắng bồng bềnh, hai cánh tay lười nhác đặt lên thân con
sói trắng sau lưng. Thân hình sói trắng thon dài, lông mọc dày, như thể thần
linh của núi tuyết được hoạ trong cổ thư, tư thế nằm phục đó hệt như một
pho tượng sói tổ được đắp bằng tuyết trắng. Lúc này đã thu lại ánh mắt
ngạo nghễ ngông cuồng, nó nằm phục ở phía sau năm tử kia, cặp mắt đen
nửa tỉnh nửa mê, thấp thoáng toả ra ánh tuyết.
Bên chân nam tử ấy là một hũ rượu nhỏ màu đồng và một chiếc chén
bạch ngọc nhỏ nhắn.