“Có thể cho qua được không?”
Hoa Diễm Cốt cười gượng gạo với chủ quán, thú thực, từ lúc lên năm
tuổi, nàng đã bắt đầu nảy ra ý đồ mua chuộc vị chủ quán đại gia này...
“Không được”, chủ quán vẫn nằm trên ghế, lấy nón cỏ đậy mặt mà
ngủ như thường lệ, miệng làu bàu: “Còn nữa, lão phu dạo này tuổi già lẩm
cẩm, chứng lãng tai ngày càng nặng, ngươi gọi mỳ thì nhớ gọi to lên một
chút”.
Hoa Diễm Cốt chỉ đành nhắm mắt, bất đắc dĩ nghển cổ lên mà rống
thật to: “Ta yêu sư phụ một vạn năm...”.
Chủ quán nhất mực trung thành với sư phụ bấy giờ mới cười hề hà
giao thẻ bài cho nàng, rồi gõ cậu hầu nam đang ngủ gật dậy, ra lệnh cho cậu
ta dẫn Hoa Diễm Cốt xuống phía dưới.
Bên trong địa cung không phân ngày đêm, chỉ có dạ châu khảm đầy
trên tường, dệt thành một dải thiên hà không bao giờ tắt, lặng lẽ chiếu toả
ánh sáng dịu nhẹ.
Đưa mắt mà nhìn thì thấy dưới mặt đất cũng có tiểu điếm, quán trọ,
thậm chí còn có cả Đông Xưởng, chỉ có điều những người có thể bày hàng
rao bán ở chốn này chỉ có hoạ bì sư mà thôi. Tuy bây giờ trông có vẻ vắng
vẻ hiu quạnh, nhưng Hoa Diễm Cốt từng theo sư phụ tới đây vào dịp đông
đúc.
Khi ấy, địa cung mới thực sự gọi là náo nhiệt vô cùng, những hoạ bì
sư ăn vận kì dị qua lại tấp nập, bạch y chân trần, người tuấn tú, kẻ mỹ miều.
những thứ được bày bán đều là những bảo bối hiếm có mới chỉ nghe thấy
chứ chưa nhìn thấy bao giờ, chẳng hạn như nước mắt mỹ nhân ngư, viên
ngọc ngậm trong miệng thi thể cổ đại ngàn năm... thậm chí còn có cả một
công chúa ngoại quốc còn sống sờ sờ!