“Cứ việc, cứ việc! Muội cứ thử xem!”, Hàn Quang khẽ nhếch môi,
điệu cười bông đùa: “Có bản lĩnh thì cứ moi sạch bổn đại gia đi! Thử xem
muội gục trước hay là bổn đại gia gục trước!”
Ngoài cửa, nam tử trẻ tuổi trên vai họa hình én lượn vẫn lẳng lặng
lắng nghe nghe bên góc tường, sau đó trung thực ghi chép lại cuộc đối thoại
của hai người, chuẩn bị lựa ngày dâng bức mật thư này lên bàn của Quốc
sư.
Cuối cùng, người phải gục trước đương nhiên là Hoa Diễm Cốt.
Toàn thân nàng ấm nóng nằm ườn trên giường, nội lực của Hàn Quang
đối với nàng cũng như một thứ bù đắp tốt lắm rồi. Còn Hàn Quang lúc này
đang khoanh chân ngồi cạnh nàng, hít sâu rồi dần thở ra.
“Nói đi”, Hàn Quang nhắm nghiền mắt, lông mi dày như phiến quạt:
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Hoa Diễm Cốt cũng không giấu giếm, nàng đem kể hết những chuyện
gặp phải ở trấn Trầm Hương, sau cùng, không quên mục đích tới đây,
chẳng chút khách khí chìa tay ra đòi: “Cho muội mượn tấm da hoa khôi
nương tử của huynh đi.”
Hàn Quang quay mặt về phía nàng nằm, mắt vẫn nhắm nghiền, nghiến
răng nói: “… Những thứ muội mượn từ tay bổn đại gia, đã khi nào trả lại
hay chưa hả?”
“Vậy để muội đi hỏi mượn sư phụ vậy.”
Hoa Diễm Cốt ngẫm nghĩ, lại cũng có chút ngại ngùng.
Hàn Quang trầm mặc hồi lâu, rồi mới phun ra một luồng nộ khí.
“Muội không thể cầu xin ta thêm một lúc nữa hay sao?”