Hoa Diễm Cốt lập tức tươi rói như hoa, theo sau cậu ta đi vào tịnh
thất.
Khắc hẳn với căn tịnh thất đầy vẻ ủy mị của Hoa Diễm Cốt, tịnh thất
của Hàn Quang lại toát lên vẻ kiêu hùng khiến người ta liên tưởng tới sa
trường.
Từng thanh danh đao hiếm có trên đời được bày trên giá đao, những
thanh đao này đều đã từng thuộc về một vị hiệp khách, kỵ tướng, hay là
một trận chiến cửu tử nhất sinh.
Bên góc tường đặt từng hũ mỹ tửu, từ Nữ nhi hồng tới Thiêu đao tử,
đều là rượu mạnh, chỉ cần uống một ngụm cũng đủ bỏng rát cổ họng.
Quan sát nơi ở thì biết con người, đó chính là cuộc đời của Hàn
Quang.
Bi ca thành nhất tiếu, liệt tửu quá thiên tuần*. (* Lời ca bi tráng hóa
thành nụ cười, chuốc rượu cả ngàn tuần.)
“Muội muốn cái này, cái này, cả cái này nữa!” Hoa Diễm Cốt thảnh
thơi dạo quanh tịnh thất một vòng thì đã tìm được đồ tốt. Nàng chỉ ngón tay
thon thon vào chiếc gối giao châu được nước Nam cống nạp, rồi trượt sang
chiếc lược ngà trắng ngần như ngọc, cuối cùng thì chỉ vào mình con sói
trắng cận kề Hàn Quang như hình với bóng. Nàng nheo mắt cười: “Cái này
cũng cho muội luôn nhé.”
Sói trắng bèn nhe răng nhìn nàng.
Hoa Diễm Cốt đã lựa hết những đồ dùng hằng ngày của nó đi rồi!
Ngay cả cây lược để chải lông cho nó cũng không bỏ qua.
Hàn Quang than thở, đã khôn lớn như vậy rồi mà con mắt của nha đầu
này chẳng tiến bộ chút nào, những thứ người dùng thì chẳng chọn được