một món, những thứ ưng ý thì đều là vật dụng của sủng vật… Cứ như thế
này thì không ổn! Sớm muộn cũng bị người ta dùng kẹo dụ đi mất thôi!
Hàn Quang “Khụ, khụ” một tiếng, rồi thương hại nhìn Hoa Diễm Cốt:
“Cho muội cũng được thôi, lát nữa bổn đại gia sẽ viết thực đơn cho muội.
Con sói nhỏ này tuy hằng ngày đều phải ăn hai con hổ và một bộ gan rắn,
nhưng mười tử sỹ cũng không bì được một mình nó, có nó theo cạnh muội,
bổn đại gia cũng…”
“Hai con hổ… một bộ gan rắn…” Hàn Quang còn chưa dứt lời, sắc
mặt Hoa Diễm Cốt đã trắng bệnh: “Ăn còn ngon hơn cả muội, muội không
cần nữa…”
Sói trắng trườn tới bên chân Hàn Quang, lườm ai đó nghèo nàn kia.
Hàn Quang dụi mắt nói: “Vậy muội chọn thêm những thứ khác đi.”
Hoa Diễm Cốt lại phấn chấn chọn tiếp bảo bối.
Hàn Quang và sói trắng im lặng đứng sau nàng, nhìn nàng bằng ánh
mắt thương hại.
Quả nhiên, nàng lại chọn những thứ chỉ đẹp mà không thực, chẳng hạn
như mấy cái mai rùa có hoa văn đặc biệt, thứ ấy là khi sói trắng còn non
dùng để mài răng. Còn cả tấm vải tơ tằm đẹp mắt nữa, thứ ấy sói trắng
dùng để lau lông sau khi tắm. Còn cả một chiếc bát đồng thau cổ đại…
Thôi được rồi, lần này ngay tới bát đựng đồ ăn của sói trắng cũng lấy đi
nốt…
Sói trắng ngoảnh đầu lại, nhỏ tiếng gầm gừ với chủ nhân.
Hàn Quang cố nhịn cười, đưa tay xoa đầu sói trắng.