theo dưới chân cậu ta cũng nheo cả hai mắt, dáng bộ nhe răng như thể đang
cười…
“Huynh đã cười đủ chưa!” Hoa Diễm Cốt không nhẫn nhịn được nữa,
bộ dạng hệt như muốn cầm lấy cục đá ném cậu ta.
“Một nụ cười trẻ ra chục tuổi cơ mà!” Hàn Quang hớn hở nói.
“Chẳng ai lại cười cái kiểu như huynh! Còn cười nữa coi chừng huynh
sẽ biến thành trẻ con!” Hoa Diễm Cốt giận dỗi: “Tức chết đi được! Lại còn
đem cả bát cho chó ăn cơm để tặng muội…”
“Tiểu Lang không phải là chó, mà là sói trắng.” Hàn Quang cười ha hả
nói: “Vả lại cái bát đó là do muội chọn đấy chứ… Thôi được rồi, đừng giận
nữa, chuyện này bổn đại gia cam đoan sẽ nuốt vào trong bụng, trời biết đất
biết muội biết ta biết, được chưa nào?”
“Huynh nói phải giữ lời!” Hoa Diễm Cốt vội nói.
“Vậy còn phí giữ mồm mép thì sao đây…” Hàn Quang xoa đầu sói
trắng, ánh mắt xa xăm.
“Muội… muội mời huynh bữa sáng nhé.” Hoa Diễm Cốt đến chết
cũng muốn giữ sĩ diện, nên chỉ đành nhẫn nhịn: “Bánh hoa quế và bánh bao
hấp đã đủ bịt miệng huynh hay chưa!”
“Thêm một bát bánh trôi nếp nữa.”
Hàn Quang bấy giờ mới ngoảnh đầu lại, nháy mắt nhìn nàng. Sau lưng
mây trắng như rèm vải, vén ra theo gió, làm lấp ló ánh bình minh rực rỡ.
Cậu ta đứng đó, ánh bình minh rọi trên vai, hóa thành một tấm áo bào tỏa
hào quang rực rỡ.