“Mặt trời hửng sáng ở phương Đông, soi lan can ta a cây phù tang*.”
(* Câu đầu trong bài Đông quân, Sở từ, của Khuất Nguyên.)
Ánh bình minh tỏa rạng tấm áo hồng thiếu niên.
Hoa Diễm Cốt dẫn vị nam tử kia về quán trọ nơi nàng ở.
Lúc này, Yên Chi cả đêm không chợp mắt, dựa người bên cửa sổ
chống mắt ngóng trông. Vừa trông thấy nàng từ xa đi đến, nàng ta lập tức
phất chiếc khăn trong tay, kích động thốt lên: “Hoa muội muội! Có phải đã
được rồi không?”
Hoa Diễm Cốt ngước lên, còn chưa kịp đáp lời, đã thấy một bóng đen
từ trên trời ập xuống rơi xuống trước mắt nàng.
Y phục màu đen, mái tóc đen, Kinh Ảnh từ từ đứng thẳng người, đôi
mắt bình lặng nhìn Hoa Diễm Cốt… và cả vị nam tử bên cạnh nàng.
Hoa Diễm Cốt cũng nhìn theo ánh mắt của cậu ta, thú thật, nàng cũng
rất muốn biết đại sư huynh sẽ tỏ thái độ như thế nào khi trông thấy một
nam nhân giống gần như y hệt sư phụ?
Vẻ mặt của Hàn Quang quả thực đã biến đổi.
Nhưng đó lại không phải là sự sùng kính khi đối diện với sư phụ, cũng
chẳng phải sự kinh ngạc giống như Hoa Diễm Cốt lần đầu gặp Kinh Ảnh…
Mà giống như hình giả nhìn thấy phạm nhân.
Hàn Quang kéo Hoa Diễm Cốt ra sau lưng, sau đó lạnh lùng nhìn Kinh
Ảnh.
“… Hừm, muid chuột thúi… “
Hàn Quang chun mũi, để lộ ra vẻ mặt như con thú đang săn mồi, lúc
cười mỉm để lộ hai chiếc răng cọp đáng yêu.