đôi câu chuyện. Chàng mua ngọc bội tặng ta, ta lại mua ngọc mai tặng cho
chàng. Chẳng khác nào như trong những vở kịch, thần tiên vô số, cất bước
thềm hoa, đắm say ánh nhìn.
“Thất tịch đã qua, sao phố đêm vẫn mở nhỉ?”, Hoa Diễm Cốt ra bộ
khó hiểu, lẩm nhẩm hỏi.
Một nam nhân đứng cạnh nghe được những lời này của nàng, cười mà
giải thích: “Muội chắc từ nơi khác tới phải không? Một tháng trước, Quốc
se đã ban ra một đạo lệnh, cho phép phố đêm chốn kinh thành sáng trưng
như ban ngày, đêm nào cũng như ngày Thất tịch... Ha ha... mọi người đều
đoán, Quốc sư sát phạt quả quyết, thì sao có thể ban ra đạo luật như thế này,
ắt hẳn là vì một nữ tử nào đó... chỉ là chuyện này rốt cuộc như thế nào, e
rằng chỉ có trong lòng Quốc sư và nữ tử kia biết rõ thôi”.
Nghe vậy, Hoa Diễm Cốt đã hiểu, một luồng khí ấm áp tràn vào trong
tim, nàng khẽ than thở: “Sao phải tốn kém như vậy...”.
Nàng cứ ngỡ sư phụ đã quên ngày sinh của nàng từ lâu, vậy mà hoá ra,
người đã chuẩn bị mọi thứ từ trước, chỉ đợi nàng trở về.
“Chuyện này là như thế nào vậy?”, giọng Kinh Ảnh đột nhiên cất lên.
Hoa Diễm Cốt bấy giờ mới hoàn hồn, nàng ngước lên nhìn thì thấy
trước mặt có hai toán gia đinh mặc thanh y đang tiến lại, ai nấy cường tráng
lực lưỡng, trên tay đang cầm hai dải lụa dài, vây quanh hết nửa con phố,
những bá tánh thường dân đều bị bọn họ xua ra khỏi vòng vải lụa.
Dân chúng đông đúc, Hoa Diễm Cốt bất cẩn bị đám đông xô đẩy, tách
khỏi Kinh Ảnh.
“Đó là thứ gì vậy nhỉ?”