Ngồi trước một bàn đầy những sơn hào hải vị, vậy mà Yên Chi không
nuốt nổi, nàng ta chỉ gượng ăn vài miếng rau cải đã buông đũa xuống, thẫn
thờ ngồi trên ghế, cho tới khi từng đĩa thức ăn được dọn đi trước mắt và
bên cạnh không còn một ai, màn đêm sâu thẳm, thỏ ngọc treo cao, sương
trắng phủ đầy mặt đất, rọi vào hai đôi chân trần.
Yên Chi ngước đầu nhìn lên phía trên hai đôi chân ấy, mắt chợt hiện
vẻ kinh ngạc.
Hai người ăn vận hệt như nhau, đều khoác trên mình bộ bạch y tay áo
thêu hoa cỏ, trên đôi chân trần được họa hình én lượn màu phấn vàng. Ánh
trăng rọi vào, họ hệt như tiên nhân từ cung trăng giáng phàm, thần bí mà
mỹ lệ.
Điểm khác nhau duy nhất, có lẽ chỉ là mặt nạ gỗ đeo trên mặt hai
người. Chiếc mặt nạ đeo trên khuôn mặt Hàn Quang, phía bên trái có họa
hình một thanh chiến đao tinh xảo.
Còn chiếc mặt nạ trên khuôn mặt Hoa Diễm Cốt, phía bên phải lại họa
một đóa sen hồng kiêu sa.
Thanh lệ tựa Tru Tiên, thần bí tựa Sở U, như tiên nhân, mà càng như
yêu ma, đó chính là họa bì sư.
Yên Chi từ từ đứng dậy, bước về phía hai người, sau đó thành khẩn
quỳ xuống.
“Thân thể dáng vóc là do cha mẹ ban cho, còn số mệnh là do ông trời
định đoạt.” nàng ta cúi đầu nói: “Hôm nay hưởng ân tái tạo của ân công,
còn nặng hơn cả ơn của phụ mẫu và trời xanh, xin hãy nhận của nô gia một
lậy!”
Dứt lời, nàng ta khấu đầu liền ba cái.