cậu ta lại không để tâm tới ngân lượng tầm thường. So với những thứ ấy,
cậu ta có hứng thú với tấm da của Yên Chi hơn. Ngón tay Hàn Quang gõ
lên mặt bàn, cậu ta nói với Hoa Diễm Cốt: “Có điều bổn đại gia phải ra
điều kiện… Lần này họa bì, bổn đại gia cũng muốn tham gia.”
“Cái gì?” Hoa Diễm Cốt ngơ ngác: “Huynh muốn hợp tác với muội?”
Không thể trách sao nàng lại kinh ngạc. Bởi vì họa bì sư xưa nay đơn
độc hành sự đã quen, từ ngày Huyết Đô được dựng lên, quan hệ giữa các
họa bì sư cũng dần mật thiết hơn. Nhưng nếu hai người cùng họa một tấm
da, chuyện này chỉ xảy ra với một loại người.
Đó là những họa bì sư đã có hôn ước.
Mồm mép Hàn Quang hoạt động nhanh hơn cái đầu, lời thốt ra rồi mới
ý thức được mình đã nói gì.
Đối với họa bì sư thì lời cậu ta vừa nói đồng nghĩa với cầu hôn.
Cùng lúc ấy, một nam tử giả trang thành người hầu bước qua cửa
chính rồi tạt chéo vào một gian phòng, cởi y phục màu xanh, để lộ ra hình
én lượn trên vai, xong xuôi rồi thì bày giấy trắng lên bàn, rút cây bút lông
giắt bên hông ra, dùng lưỡi liếm đầu bút, lượn nét chữ như rồng rắn, vừa
viết vừa thầm than thở: “Hôm nay ta nhất định phải từ chức… gần đây… ta
đã biết quá nhiều rồi…”
Hàn Quang không hề hay biết gần đây mình đã phạm Thái tuế, mỗi
một hành động và lời nói đều bị ghi chép lại, từng bức mật thư đã được đưa
tới bàn của ân sư cứ như thư tốc chiến vậy.
Đêm đến, Hàn Quang đưa mấy người Hoa Diễm Cốt vào phủ.
Kinh Ảnh bốn phương là nhà, bất luận ở chỗ nào, cậu ta cũng đều nuốt
trôi cơm.