Thanh chiến đao trong tay Hàn Quang rớt xuống đất.
Cậu ta nhìn Yên Chi, trố to hai mắt, cơ bắp căng chặt, tóc mai lã chã
mồ hôi…
Cái bộ dạng ấy cũng hệt như hồi nhỏ cậu ta đi trộm thức ăn của mèo,
kết cục lại chạm mặt với con mèo nổi tiếng hung dữ khắp ba con phố…
Ánh mắt Hàn Quang thẫn thờ hồi lâu, khó khăn lắm mới hoàn hồn, lập
tức lùi ra sau một bước, kéo Hoa Diễm Cốt theo, sao đó chỉ bao kiếm vào
mặt Yên Chi, quát bằng giọng sắc lạnh: “Yêu nghiệt phương nào! Dám ở
đây tác quái! Tiểu lang! Cắn chết nó cho ta!”
Yên Chi và Hoa Diễm Cốt im lặng hồi lâu, sau đó cả hai cùng đánh
mắt nhìn vào gầm bàn nơi ông chủ quán trọ đang lẩn trốn.
Chỉ thấy sói trắng khẽ quệt đuôi dưới đất, ra chiều đã nhận được mệnh
lệnh, chỉ tiếc rằng lực bất tòng tâm…
Yên Chi bật cười, bảo Hoa Diễm Cốt: “Lại khiến nô gia nhớ tới cái
đêm đầu tiên gặp muội muội… phản ứng của vị tiểu ca này quả giống hệt
như muội muội.”
“Biết sao được, người một nhà mà.” Hoa Diễm Cốt phẩy tay nói.
Hàn Quang nhìn Hoa Diễm Cốt, lại nhìn sang Yên Chi, chợt ngộ ra
điều gì đó, bèn nói: “Hai người quen nhau? Chắc không phải…ngươi chính
là…”
“Khà khà, nô gia chính là khách của Hoa muội muội.” Yên Chi vội tiết
lộ thân phận.
Hàn Quang đánh mắt quan sát nàng ta, rồi đột nhiên lên tiếng: “Mỗi
tháng năm mươi lượng bạc.”