“Phải, muội còn có ta.” Hàn Quang nhìn chằm chằm Hoa Diễm Cốt,
mãi lâu sau mới mỉm cười bất đắc dĩ, nói: “Nếu có ngày như vậy, bổn đại
gia sao mà nhẫn tâm cho được…”
Hàn Quang than thở, rồi giữ chặt ngón út của Hoa Diễm Cốt, liếc nhìn
Kinh Ảnh bằng ánh mắt căm hơn. Sau đó bảo nàng: “Đi thôi, đi gặp vị
khách lần này của muội.”
Thái độ của Hàn Quang cực kỳ cứng rắn, Hoa Diễm Cốt không giấu
nổi lòng mình, đành ngoảnh đầu lại mỉm cười tạ lỗi với Kinh Ảnh.
“Hai người lần đầu gặp mặt, theo lý mà nói, đại sư huynh không nên
có thành kiến sâu sắc như vậy với người.” Hoa Diễm Cốt bất lực nói:
“Song ngươi cứ yên tâm, ngươi không có lỗi lầm gì cả. Ta sẽ thử thuyết
phục huynh ấy.”
“Không sao.” Kinh Ảnh đứng trước cửa quán trọ, bóng hình lẻ loi như
con nhạn đơn côi, đứng ở nơi xa theo dõi nàng, khẽ cười nói: “Chỉ cần
ngươi tin ta là đủ rồi.”
Hàn Quang đưa chân đá cửa, cánh cửa lớn của quán trọ đánh “rầm”
một tiếng đóng lại, khóa Kinh Ảnh và nụ cười của cậu ta ở bên ngoài.
“Cái gì thế này…” Hàn Quang quay đầu lại, vẻ mặt không lấy gì làm
thiện cảm, vừa hay cùng Yên Chi bốn mắt chạm nhau.
Yên Chi sớm đã nhận ra người tới chính là Hàn Quang - Chỉ huy sứ
Cẩm y vệ đại danh lẫy lừng chốn kinh thành, ngoại hiệu Hung khí nhân
gian. Tuy tướng mạo cũng oai vệ thật đấy, song khi nghĩ đến những lời đồn
đại đáng sợ về cậu ta, Yên Chi lại cảm thấy hai chân mềm nhũn, hận một
nỗi không thể hét lên, quay người bỏ trốn dưới gầm bàn, sấn sổ vào chỗ của
ông chủ và bà chủ quán trọ…
“Keng” một tiếng.