“Hả?”
Vẻ mặt Yên Chi đầy nghi hoặc.
“Mỗi tháng năm mươi lượng bạc, ngươi đến Đông Xưởng của chúng
ta đi.” Hàn Quang phấn chấn mua chuộc: “Tấm da như thiên binh lợi khí
này ngay cả bổn đại gia nhìn thấy cũng phải khiếp sợ,hoàn toàn có thể trở
thành hung khí giết người vô hình. Phải rồi, ngươi còn tỷ muội hay không?
Có bao nhiêu cần bấy nhiêu, về đầu quân hết dưới trướng của bổn đại gia,
lập quân đoàn thần thú báo trung Tổ quốc!”
Yên Chi quay đầu đi mặt không biểu cảm, hít sâu một hơi, nói với
Hoa Diễm Cốt bằng giọng run rẩy: “Không thể chờ được nữa… hôm nay
động thủ luôn có được không…”
Hàn Quang cố khuyên nhủ thêm vài lần, song lòng Yên Chi đã quyết,
phải họa bì cho bằng được.
Bởi vậy mà Hàn Quang không biết đã thở bao nhiêu lần, còn siết chặt
tay than vãn: “Quả là đáng tiếc! Tuy bản thân tấm da rất đáng sợ, song
chung quy người sống vẫn có sức lay động lòng người ghê gớm hơn.
Không muốn gia nhập Đông Xưởng của ta thật ư? Chưa tới ba năm, ngươi
có thể lưu danh sử sách.”
Yên Chi lập tức quay đầu sang nhìn Hoa Diễm Cốt, hơi thở gấp gáp:
“Bắt đầu đi, hãy bắt đầu ngay đi… nô gia, nô gia không còn niềm tin để
sống tiếp nữa rồi…”
Diễn biến của sự tình thực khiến Hoa Diễm Cốt dở khóc dở cười, nàng
vội an ủi Yên Chi vài lời, sau đó liếc nhìn Hàn Quang.
“Biết rồi, tĩnh thất của bổn đại gia cho muội mượn, dược liệu bên
trong cứ tùy ý dùng.” Hàn Quang không nhiều lời mà đồng ý ngay. Tuy
mỗi lần họa bì đều phải hao tốn những dược liệu giá trị ngàn vàng, nhưng