“Ừ.” Nữ tử kia đứng quay lưng về phía nàng, đáp lại một tiếng.
Chỉ mỗi bóng hình ấy thôi cũng đẹp hơn cả vô số mỹ cảnh nhân gian,
như thể hình cắt ra từ trong bức họa sương khói chốn cố đô, bút mực khó
họa ra được nụ cười phong lưu ấy.
“Trên đời này, nam tử có tình có nghĩa tuy hiếm, song cũng không
phải không có.” Hoa Diễm Cốt nói: “Yên Chi tỷ tỷ, tỷ hà tất phải quay về
lăn lộn trong chốn phong trần.”
“Bởi vì nô gia đã nhìn thấu.” Yên Chi ngước mặt nhìn trời, mỉm cười
nói: “Nam tử trên đời này, bất luận là già hay trẻ, cao quý hay thấp hèn, kỳ
thực đều như nhau cả thôi. Thiếu niên thì thích nữ tử mỹ mạo tuổi trăng
rằm, cả kẻ thất phu cũng yêu thích thiếu nữ có nhan sắc. Một nữ nhân nếu
vừa có tuổi xuân phơi phới, lại vừa có nhan sắc, thì đã chiếm trọn một nửa
nam tử trong thiên hạ. Nếu tính tình dịu dàng, chu đáo, hiểu lòng người,
vậy thì nam tử trong thiên hạ này sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của
nàng ta.”
Nói tới đây, Yên Chi xoay người lại, nhếch môi mỉm cười nhìn Hoa
Diễm Cốt.
Một vài cánh hoa bay sượt qua tóc mai nàng ta, rớt xuống mi mày,
song cũng không điểm tô thêm chút hương sắc nào. Bởi vì, nhan sắc nàng
ta đã đạt tới vẻ tuyệt trần rồi.
Nàng ta đứng bên cửa sổ, như nhành mai trắng nhuộm phấn hồng, nơi
đầu mày toát ra vẻ cô độc thuần khiết, nhưng lại bất lực bởi sắc trắng đã
vấy bẩn, không thể đứng độc lập trên đời được nữa.
“Nhưng vậy thì đã sao? Hoa mới nở thay hoa tàn phai, nữ tử dù xinh
đẹp đến mấy cũng sẽ có ngày già đi. Gửi gắm cả đời mình vào một nam tử,
lúc còn trẻ thì bị đùa giỡn, khi về già lại bị ruồng bỏ. Sống cuộc đời như
vậy, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Nam nhân, rốt cuộc có chỗ nào tốt đẹp?” Yên