nhắc tới lễ hội phồn hoa nhất, thì phải kể đến hội chọn hoa khôi nơi phố
hoa ngõ liễu. (*: ngày mùng chín tháng Chín âm lịch, còn được gọi là tết
Đạp thu. Vào ngày này, người ta thường đi thưởng ngoạn cảnh thu và ngắm
hoa cúc.)
Trong lễ hội, đám cô nương của các lầu hoa trên những chiếc thuyền
sặc sỡ, tay bưng bình hoa cúc, yểu điệu thướt tha để người ta thưởng ngoạn.
Hoa cúc ấy, dĩ nhiên đều là danh phẩm, rèm rủ mười trượng che bóng
liễu Tây Hồ, hồng y, lục y, gót phượng, thật là sánh cùng Hoàng Thạch
Công* và Ngọc hồ xuân**, giống hoa Thái chân hàm tiếu và Độc lập hàn
thu, quả làm si mê con mắt người xem. (*Hoàng Thạch Công: tương truyền
là một trong năm đại ẩn sỹ cuối Tần đầu Hán, sau đắc đạo thành tiên.
**Ngọc hồ xuân: là một loại bình điển hình thời nhà Tống, cổ hẹp, thân
tròn.)
Còn mỹ nhân, ai nấy đều thoát tục, mỗi cái nhíu mày, mỗi một nụ cười
đều toát lên vẻ phong lưu chẳng ai giống ai. Lúc cất bước thì thướt tha như
liễu, khi mỉm cười còn đẹp hơn hoa. Lúc khoe sắc cùng với danh hoa, bỗng
chốc hoa đã không còn là hoa, sương cũng không còn là sương, khiến
người ta không thể nào nhận ra là hoa đẹp hơn người, hay người đẹp hơn
hoa.
Khi ấy, đạt quan quý nhân, hào thương cự phú tụ tập về đây, thưởng
hoa ngắm mỹ nhân, sau cùng, thường là bỏ ra vài ngàn vàng.
“Đây là thanh quan nhân* của Lục Thúy quán, Ngọc Liễu Nhi.” (*:
chỉ những kỹ nữ thanh lâu chỉ mãi nghệ mua vui chứ không bán thân, nhan
sắc nổi trội hơn người.)
Tú bà trên đài cao kéo một thiếu nữ đang ôm trên tay bình hoa cúc
màu vàng rực, cười mà nói với đám đông: “Chớ bảo cảnh chẳng tiêu hồn,