người mảnh mai còn hơn cả hoa vàng. Vị đại gia nào chịu vì nàng mà tô
điểm?”
Thiếu nữ ấy cũng có vài phần tư sắc, lại thêm dáng vẻ liễu yếu đào tơ,
chẳng bao lâu đã có một vị hào thương giơ biển chọn.
Song cá lớn đích thực thì vẫn ngồi yên thưởng trà. Những người này
lăn lộn phong nguyệt đã lâu, dĩ nhiên biết được con át chủ bài luôn ở sau
cùng.
Hoa Diễm Cốt trà trộn trong số họ, cải trang thành một nam tử bình
thường, đầu đội nón, mành sa đen rủ xuống che đi khuôn mặt tuyệt sắc vô
song.
Đã giúp phải giúp tới cùng, nàng tới đây là để giúp Yên Chi một tay.
Hoa khôi cũng phân phẩm cấp, nếu nói cụ thể sẽ rất phức tạp, song giá
bán thân tuyệt đối là điều quan trọng hơn cả.
“Đây là Yên Chi cô nương của Vạn Hoa lâu!”
Trong tiếng huyên náo, một nữ tử bưng trên tay bình hoa mỹ nhân
gốm thanh hoa, uyển chuyển bước ra đài.
Ngay cả những khách làng chơi phong lưu có tiếng cũng phải tặc lưỡi,
huống chi đám nam tử tầm thường kia.
Đóa sen nở ở miệng bình, nữ tử ấy cất bước trong gió thoảng hương
đưa, khoác trên mình bộ y phục trắng tinh như được thêu dệt bởi hàng ngàn
cánh hoa mai trắng, cổ áo thêu một đôi hoa mai đỏ. Trên gương mặt không
biểu lộ một chút e thẹn của thanh quan, cũng chẳng có vẻ ẻo lả của một kỹ
nữ thanh lâu, mà là vẻ sầu muộn như được gột rửa bởi sương nước cố đô.