Nụ cười của cậu ta rạng rỡ như ánh mặt trời, sau lưng, một toán Cẩm y
vệ lưng giắt Tú xuân đao ồ ạt xông vào, một nửa phục ở phía sau Hàn
Quang để chờ mệnh lệnh, còn một nửa bao vây toàn bộ thưởng hoa đường,
ánh mắt như hổ sói nhăm nhe những người có mặt.
Lễ hội chọn mỹ nhân vừa xong còn náo nhiệt vô cùng, nay bỗng chốc
đã giống như đám tang.
Sắc mặt ai nấy đều trắng bệch, không ai dám lớn tiếng huyên náo, chỉ
ghé đầu chụm tai nhau xì xầm bàn tán, rốt cuộc là kẻ nào không sạch sẽ
khiến Cẩm y vệ phải tìm đến đây…
Trên đài cao, Yên Chi bị đám đông quên lãng tỏ bộ mặt ngượng
ngùng.
Dưới đài, Hoa Diễm Cốt còn khó xử hơn nàng ta. Cẩm y vệ là thế lực
nào chứ, giám sát bách quan, trị gia diệt môn, tầng lớp sỹ đồ, kẻ nào lại
dám bỏ ngàn vàng mua kỹ nữ dưới con mắt giám sát như hổ sói của bọn
họ?
“Đại sư huynh… chuyện đã tới nước này, xin huynh hãy gánh vác
trách nhiệm.” Hoa Diễm Cốt bất lực chỉ tay về phía Yên Chi đang lẻ loi
trên đài cao: “Hãy mua nàng ta đi.”
Hàn Quang đưa mắt nhìn theo, sắc mặt hết sức khó coi: “Có lầm
không đó? Bổn đại gia không thích, sao phải mua nàng ta chứ?”
“Đâu phải bắt huynh mua thật… chỉ muốn huynh ngã giá mà thôi.”
Ngã giá rồi, cũng có nghĩa Hàn Quang sẽ chẳng khác gì đám người
bên dưới, cũng là tới ngắm hoa chọn kỹ nữ. Như vậy thì chẳng cần ái ngại
gì nữa, ai mua được thì mỹ nhân là của kẻ nấy, chỉ là…