“Bốn lượng.” Hàn Quang giơ tay ngã giá, thanh âm văng vẳng trong
thưởng hoa đường.
Hoa Diễm Cốt cảm thấy đồng tử mình giãn to.
Cả thưởng hoa đường im phăng phắc, chỉ còn tiếng sặc nước trà của
một số người.
Bốn lượng…
Chỉ e từ ngày lễ hội chọn mỹ nhân được tổ chức tới nay, chưa từng
xuất hiện cái giá nào thấp hơn giá này.
“Khốn khiếp! Huynh đến phá đám phải không!” Hoa Diễm Cốt khó
khăn lắm mới định thần lại được, nổi giận nói.
Ánh mắt Hàn Quang khẽ đảo, đè thấp giọng, hơi thở ấm nóng phả bên
tai nàng: “Bổn đại gia đến vội vàng, trên người chỉ mang theo bốn lượng
bạc thôi!”
Ngay sau đó, đám người trong thưởng hoa đường cũng hoàn hồn, bọn
họ tỏ vẻ khó xử nhìn nhau, không hiểu vị Chỉ huy sứ đại nhân của Cẩm y
vệ kia rốt cuộc muốn làm gì. Nếu nói ngài ta tới đây để chơi bời… vậy thì
bốn lượng kia là có ý gì? Nếu nói ngài ta tới để phá đám, chẳng qua cũng
chỉ là thanh lâu kỹ quán, ngài ta muốn phá, chỉ cần động miệng là được,
đâu cần động tới đầu ngón tay.
Hoa Diễm Cốt che mặt than vãn, sau đó kéo tay Hàn Quang, khóc
không ra nước mắt nói: “Huynh ngã giá thêm lần nữa đi, ngã giá một ngàn
lượng, ngân phiếu muội cho huynh mượn!”
“Đùa gì vậy chứ?” Hàn Quang ôm lấy đầu nàng, đè thấp giọng, thanh
âm thoáng chút tức giận: “Mượn tiền của nữ nhân chơi thanh lâu, muốn thể
diện của bổn đại gia quét đất hay sao!”