Nữ tử phong trần hàng ngàn hàng vạn, nhưng để xứng danh hoa khôi
thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Mãnh liệt hoặc hiền dịu, ma mị hoặc ngây thơ, mỗi một hoa khôi đều
toát ra vẻ độc nhất vô nhị khó lòng diễn tả.
Vẻ sầu muộn của Yên Chi cũng chính là nét độc nhất vô nhị của nàng
ta.
Cánh tay đang định ra giá của Hoa Diễm Cốt từ từ hạ xuống. Nàng
nghĩ bụng, có lẽ không cần mình ra mặt, Yên Chi chỉ dựa vào bản thân
cũng có thể đạt được tất cả những gì nàng ta muốn.
Nghĩ tới đây, nàng mỉm cười, quay người toan rời đi.
Cũng nhờ được nàng ta cứu, nên mới kết nhân duyên. Chỉ tiếc một
người chí ở hồng trần, còn một kẻ chỉ muốn phi ngựa bôn tẩu chân trời góc
bể. Không cùng chí hướng, khó mà tương ngộ, thôi thì từ biệt ở đây, cũng
không biết ngày sau còn có cơ hội gặp gỡ hay không…
Hoa Diễm Cốt vừa ngậm ngùi vừa xoay người ra đi.
Sau đó, nàng trông thấy một khuôn mặt tuấn tú.
Hai tháng không gặp, người ấy trông gầy hơn, song ánh mắt dường
như đã chín chắn hơn, người đứng đó mà cứ như một thanh danh đao được
mài giũa sắc bén, khiến người khác không dám nhìn.
Áo giáp trên người vẫn còn nguyên, áo choàng cũng chưa cởi, ngay cả
sói trắng dưới chân cũng phur một lớp bụi, xem ra đã vội vã tới đây…
“Đại sư huynh, huynh sao ậy?” Hoa Diễm Cốt cười nói.
Hàn Quang nhìn nàng chằm chằm, mãi lâu sau mới điềm nhiên cười
đáp: “Đến gặp muội chứ sao nữa!”