Hoa Diễm Cốt và Yên Chi đánh mắt nhìn nhau. Sau đó, Yên Chi ung
dung đứng dậy, cười mà thưa: “Chính là nô gia, chẳng hay vị công tử này
là…”.
“Nghe đồn nương tử bốn lượng thân mang tuyệt kỹ, bất quản đối
phương là ông lão tám mươi tuổi hay là ấu đồng tám tuổi, chỉ cần cho tiền,
thì đều hầu hạ được cả. Không biết chuyện này có thật hay không?”, nam
nhân kia đánh mắt dò xét Yên Chi.
Hắn ta ăn nói bất nhã, song Yên Chi không mảy may bận tâm, chỉ khẽ
mỉm cười đáp: “Đúng vậy?”.
“Vậy thì tốt… khiêng vào đây!”, nam nhân kia ngoảnh đầu lại gọi, lập
tức hai tên hầu khiêng vào phòng một nam tử.
Nam tử kia cũng mặc tướng phục, song lại nhuốm máu, sắc mặt trắng
bệch, không chút hơi thở, rõ ràng là người chết!
“Một ngàn lượng bạc!”, nam nhân kia giơ một ngón tay ra: “Nương tử
bốn lượng chịu ngủ cùng ông lão, chịu ngủ cùng nhi đồng, chẳng hay có
chịu ngủ cùng người chết hay không?”.
Ngón tay hắn dựng đứng trước mắt Yên Chi.
Nhưng cặp mắt của Yên Chi lại đang nhìn về phía người chết.
Đó là một nam tử chừng ngoài hai mươi, khuôn mặt tuấn tú, tựa như
thân trúc đứng độc lập, ngạo nghễ vô cùng. Người ấy nằm lặng dưới đất,
như thể đang ngủ trong một vùng lá trúc, thanh nhã động lòng người đến
khó tả.
“Sao lại là chàng?” Yên Chi nhìn chằm chằm vào người ấy, giống như
trong lễ hội chọn mỹ nhân, chàng ta từng bước tiến đến bên nàng, khoác áo
bào lông cáo lên vai nàng.