Sau khi cảm thán, Hoa Diễm Cốt trở lại chuyện chính: “Trong số
những khách ghé tới gần đây, có kẻ nào tướng mạo hoặc tính cách kỳ quái
hay không?”.
Hoa Diễm Cốt cân nhắc ngôn từ, rồi nói tiếp: “Ví như … nam tử thích
đeo mặt nạ, tính tình khó ưa, xong thân hình cao lớn, lưng dắt đao…”.
Hoa Diễm Cốt vốn không ôm hy vọng gì, chỉ muốn nhắc nhở Yên Chi
chú ý an toàn. Vậy mà chẳng ngờ, Yên Chi thoáng vẻ trầm ngâm, ngẩng
đầu cười một cách cổ quái đáp: “Có”.
“Thật ư?”, Hoa Diễm Cốt giật mình: “Kẻ đó là ai? Có biết hành tung
của hắn không?”.
“Thích đeo mặt nạ, tính tình khó ưa, thân hình cao lớn, còn có sở
trường dùng đao…”, Yên Chi từ từ giơ một ngón tay thon lên, chỉ vào Hoa
Diễm Cốt, bật cười, nói: “Chẳng phải là đại sư huynh của muội hay sao?”.
Hoa Diễm Cốt lặng người nhìn nàng ta.
Yên Chi cười đầy ẩn ý, hai tay từ từ đặt lên vai nàng: “Yên tâm đi, đại
sư huynh của muội tuy tính cách dở tệ, người thấy thì hận, quỷ thấy thì
hờn, song về phương diện này thì vẫn còn biết giữ mình lắm.. Nếu muội
vẫn không yên tâm, nô gia sẽ cho các tỷ muội quen biết giám sát giúp
muội, nếu có hành vi khác thường, lập tức gọi muội tới bắt gian”.
“…Không, không cần đâu”, khóe môi Hoa Diễm Cốt khẽ giật: “Yên
Chi tỷ tỷ đã hiểu lầm rồi…”.
Nàng còn chưa giải thích xong, thì cửa phòng đã bị người ta đạp tung.
“Nương tử bốn lượng có đây không?”, một nam nhân mặc tướng phục
ngông cuồng xông vào, từ đầu chí cuối không xem ai ra gì, ngay cả hai
thiếu niên dìu hắn cũng tỏ bộ mặt ngạo mạn.