sao, chứ để Yên Chi cô nương chịu khát thì là tội tày trời đó có biết
không!”.
Nói đoạn, gã lại ném một thỏi bạc xuống dưới.
Đám khách dưới lầu phấn khích đến nỗi muốn trào nước mắt, kẻ nào
kẻ nấy vươn cổ ngóng còn dài hơn cổ ngỗng, hận một nỗi không thể lập tức
mọc thêm đôi cánh, quạc quạc quạc… bay vào trong phòng để điều tra
ngọn ngành. Rốt cuộc Yên Chi kia đã giở thủ đoạn gì mà hầu hạ chu đáo
được vị đại gia này.
Tú bà lệ nhòa khóe mắt, lại hận một nỗi không thể lập tức gọi cả đám
cô nương trong thanh lâu lại để khấu đầu theo Yên Chi học nghệ. Nếu bọn
họ học được bản lĩnh này, thì còn lo gì đám kỹ nam đối diện giành mối làm
ăn. Chỉ ngày mai thôi đã có thể khiến bọn chúng đóng cửa, rồi đám kỹ nam
đó sẽ phải cuốn gói khỏi kỹ viện, gặm cỏ sống qua ngày.
Nếu không phải lúc tới Hoa Diễm Cốt vừa hay chạm mặt Yên Chi, chỉ
e nàng phải xếp hàng tới mùa xuân năm sau mới gặp được nàng ta.
Yên Chi và Hoa Diễm Cốt kết thân trong hoạn nạn, lại có chung sở
thích ăn uống. Khi Hoa Diễm Cốt nhắc tới những lời đồn li kì về nàng ta,
Yên Chi chỉ phì cười, cũng không giấu diếm, bèn đem kể hết căn nguyên
của sự tình cho Hoa Diễm Cốt nghe.
“Trên đời này đâu lắm chuyện cổ quái li kì như vậy, mọi chuyện chẳng
qua đều do con người làm ra mà thôi”, Yên Chi mỉm cười rót trà cho Hoa
Diễm Cốt. Lúc rủ mày mỉm cười, trâm cài trên tóc nàng ta rũ xuống một
lọn hoa trâm, cánh hoa màu đỏ nhạt áp trên mặt nàng, song hoa chưa đủ sắc
để tô điểm cho dung nhan ấy.
Yên Chi đẩy tách trà Long Tỉnh búp non tới trước mặt Hoa Diễm Cốt,
rồi cười nói: “Cầm kỳ thi họa, hát ca, nô gia món nào cũng biết, nhưng tiếc
là chẳng thứ nào tinh thông. Nếu đem so với tài bảy bước thành thơ của