Lòng hiếu kỳ của nam nhân cứ hễ trỗi dậy là y như mèo vậy, chưa tới
vài ngày bọn họ đều đổ xô tới Vạn Hoa lâu, những mong đích thân tìm hiểu
chân tướng. Thế nên sự đời vốn thường hay được đồn thổi, sự tình được
truyền đi qua miệng lưỡi thế gian, càng đồn càng bay xa, mà càng đồn thì
lại càng thần kỳ. Họ truyền tai nhau rằng, Yên Chi là thần tiên giữ chiếu
thư của Bành Tổ (*), hoặc cũng có thể là hồ tiên hóa thân thành người
phàm du ngoạn nhân gian.
(*) Bành Tổ: Tương truyền là cận thần bên cạnh Ngọc hoàng đại đế
trên thiên cung.
Chân tướng thế nào thì tới nay chưa ai rõ, chỉ thấy ngày càng nhiều kẻ
kéo tới Vạn Hoa Lâu.
Trong số ấy cũng không ít kẻ tính tình cổ quái, cố ý làm khó người
khác. Chẳng hạn như nam nhân đến Vạn Hoa lâu bỏ ra ngàn vàng để chọn
Yên Chi hôm nay, vốn là khách quen của phường hoa ngõ liễu, chỉ là gã ta
thường hay lui tới tiểu quan kỹ nằm đối diện. Trong rừng hoa, gã chỉ ưa
hoa cúc, những hoa khác dẫu có đẹp nhường nào cũng như không nhìn
thấy.
Tú bà biết gã ta sẽ đến để gây rối, nên viện cớ Yên Chi không được
khỏe mà khước từ. Song vị đại gia này ra bộ hung hãn, móc từ trong tay áo
ra một thỏi vàng, ném xuống dưới chân tú bà, rồi ôm hai nam kỹ tướng
mạo tuấn tú, nghênh ngang bước lên lầu.
Mọi người trông thấy gã ta đưa chân đá tung cửa phòng Yên Chi thì
không dám thở mạnh, chỉ e một khắc sau đó sẽ phải lao vào cứu mạng.
Vậy mà sau một tuần trà, vị đại gia kia lại đẩy cửa bước ra, vẻ mặt dễ
chịu vô cùng, còn kêu xuống dưới lầu rằng: “Tiếp khách kiểu gì vậy hả!
Bánh trái trà nước chẳng thấy mang lên, bổn đại gia chịu khát thì không