Hoa Diễm Cốt bèn đem kể hết những chuyện đã xảy ra ở trấn Trầm
Hương cho Hàn Quang nghe. Từ Triệu Như Thì tới Cố Triều Huy, từ Cố
Triều Huy tới Liên Liên, từ Liên Liên tới Vân Tà, rồi nàng sực nhớ tới Yên
Chi.
“Kiều thê hà tất phải ngưỡng mộ mỹ thiếp, Triệu Như Thì tranh đấu
với Liên Liên, coi như muội đã thua”, Hoa Diễm Cốt chau mày: “Chỉ là
chẳng hay lần này hắn muốn đối phó với Yên Chi tỷ tỷ thế nào…”.
Không giống Triệu Như Thì, yêu lầm người để rồi lỡ cả một đời, Yên
Chi không yêu bất kì ai, nàng ta chỉ yêu ngân lượng thôi…
Trong lễ hội thưởng hoa, Yên Chi đã thỏa lòng mong mỏi bán mình
với giá cao nhất. Song lại vì Hàn Quang phá đám mà đã bị những kẻ lắm
chuyện phong cho một ngoại hiệu: Nương tử bốn lượng.
Tú bà vốn định đổi cái tên khác cho nàng ta, song lại bị nàng ta cười
mà cự tuyệt.
“Kinh thành mười mấy hoa khôi, đa phần đều lấy hoa cỏ cầm sắt để
đặt tên, song chưa thấy ai lấy vật tầm thường để đặt tên như nô gia”, Yên
Chi ngồi trước gương mặc cho hai hầu gái bên cạnh chải tóc cài trâm, hờ
hững nói: “Nếu như là độc nhất, nô gia sao lại không cần?”.
“Nhưng cái tên này, quả thực hơi…”, tú bà hết sức khó xử, nếu đổi là
người khác ngoan cố không nghe lời, bà ta sớm đã cho một cái bạt tai rồi.
Nhưng Yên Chi lại không ký khế ước bán thân với bà ta, chẳng qua là dựng
biển ở đây mà thôi, vô cớ đuổi một hoa khôi, bà ta đâu dại làm chuyện ngu
ngốc đến vậy.
Yên Chi đột nhiên đứng dậy, y phục mới họa hình hoa hải đường đỏ
tầng tầng lớp lớp rũ xuống, như thể cánh hoa đỏ tươi buông lơi nở rộ: “Từ
nay trở đi, chỉ có kẻ khác theo đuổi nô gia, chỉ có kẻ khác nghe lời nô gia”.