“Rốt cuộc trước kia ngươi đã sống ra sao vậy…” Khóe miệng Hoa
Diễm Cốt khẽ giật, nàng dùng đũa chỉ vào bàn: “Ngồi xuống ăn đi.”
Kinh Ảnh lập tức ngồi xuống, ôm lấy bát cơm ăn ngấu nghiến.
“Ta bảo ăn cơm, ngươi cũng không cần chỉ ăn cơm như vậy…”, Tay
cầm đũa của Hoa Diễm Cốt hơi run run, cuối cùng không kìm nổi nữa bèn
gắp một miếng thịt kho vào trong bát cậu ta. “Ăn thức ăn đi.”
Kinh Ảnh lập tức ngước mắt lên nhìn nàng, đôi mắt rưng rưng như sắp
rơi nước mắt: “Đây là… thịt sao?”
“Ừ, ừ, ăn thịt, ăn thịt đi!”
Hoa Diễm Cốt bị cậu ta nhìn đến nỗi suýt chút nữa mồ hôi chảy như
mưa. Nàng run rẩy cầm đũa bới cơm, ăn từng miếng như vắt kiệt sức mình,
ăn được hai miếng lại ma xui quỷ khiến gắp món ăn cho Kinh Ảnh.
Đương nhiên nàng chỉ gắp những món mà sư phụ thích.
Kinh Ảnh ăn cả thảy ba bát cơm, quét sạch nửa bàn thức ăn, bấy giờ
mới thở dài mãn nguyện bỏ đũa xuống.
Vẻ xa cách trên khuôn mặt sớm đã nhạt dần, cậu ta dùng ánh mắt vừa
hiếu kỳ vừa thân thiết nhìn Hoa Diễm Cốt. Sau đó, đột nhiên ôn nhu mỉm
cười: “Tạ ơn Diễm Cốt chủ nhân ban cơm.”
Chủ nhân?
“Phụt…” Ngụm trà trong miệng Hoa Diễm Cốt bị phun ra hết cả