nhau đi nữa thì cũng không được phép, quan trọng hơn là chàng ta có
khuôn mặt như thế này, nếu rơi vào tay họa bì sư có tâm địa hiểm độc thì…
Nghĩ tới đây, Hoa Diễm Cốt cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
“Ăn cơm đi.” Nàng cầm đũa lên, nhìn về phía nam tử đang ngồi yên
lặng: “Chờ ngươi ăn xong, ta sẽ thu xếp cho ngươi một căn phòng.”
Kinh Ảnh chậm rãi ngẩng đầu lên: “Bắt đầu từ món nào?”
Kinh Ảnh lập tức đưa tay phải vỗ lên mặt bàn, đôi đũa bằng gỗ đỏ lập
tức bay lên, nhanh như chớp, đôi đũa đã nằm gọn trong tay cậu ta, sau đó
mỗi món cậu ta đều gắp một ít…
Hoa Diễm Cốt vẫn giữ nguyên động tác cầm đũa, há miệng trố mắt
nhìn cậu ta.
“Không có độc.” Kinh Ảnh nhai xong món cuối cùng, hờ hững đưa ra
lời đánh giá, sau đó rời khỏi bàn, cung kính đứng một bên.
Hoa Diễm Cốt tuy sớm đã nghe nói một số thế gia quyền quý trước
khi dùng bữa sẽ cho gia nô thử độc, song nghe nói cũng chỉ là nghe nói,
còn tận mắt trông thấy thì đây là lần đầu tiên: “… Ngồi xuống cùng ăn
chứ.”
Hoa Diễm Cốt đặt đũa xuống. Năm đó nàng và sư huynh ở cạnh sư
phụ đã được tiếp nhận sự huấn luyện khắt khe, nếu sư phụ chưa động đũa,
thì những người khác tuyệt đối không dám động đũa, chứ đừng nói gì tới
chuyện để sư phụ đứng nhìn nàng ăn… Nói thật, vừa rồi khi Kinh Ảnh
đứng dậy, nàng suýt chút nữa đã nhảy dựng lên mà hô to: “Cung tiễn sư
phụ! Sư phụ tiên phúc hưởng, thọ cùng trời đất” gì đó rồi…
“Ta… có thể ăn cơm sao?” Kinh Ảnh kinh ngạc nhìn nàng, cứ như
nàng vừa nói những lời gì đó kinh thiên động địa lắm.