nhận, Triệu phu nhân, mời ngày mai lại đến.”
“Vậy còn năm trăm lượng…” Triệu Như Thì ngẩn người, rất không
yên tâm hỏi lại một câu.
Hoa Diễm Cốt mất kiên nhẫn phủi phủi tay: “Ngược lại ta sẽ bù cho
phu nhân một ngàn lượng.”
Sau khi Triệu Như Thì đi khỏi, Hoa Diễm Cốt cho bày một bàn tiệc
rượu.
Sườn nướng, vây cá, chim chiên, gà xào trân châu,… bốn mươi chín
đĩa thức ăn được bày biện, món nào cũng đều công phu, cầu kỳ, hội tụ được
cả sắc, vị, hương, có thể nhìn ra đều được chế biến từ tay đầu bếp giỏi.
Kinh Ảnh lẳng lặng ngồi trước bàn nhưng không động đũa.
Hoa Diễm Cốt nhìn cậu ta, vừa bối rối lại vừa ngượng ngùng.
Một đại khuê nữ chưa thành hôn như nàng, vậy mà đã mua về một
nam nhân…
Nếu bị đồng môn biết được, chắc chắn họ sẽ cười nhạo nàng là kẻ dục
vọng chưa được thỏa mãn, thèm khát nam nhân.
Một đệ tử mẫu mực tôn sư trọng đạo như nàng, cư nhiên lại mua về
một nam nhân có tướng mạo y hệt sư phụ mình…
Nếu bị đồng môn biết được, bọn họ chắc chắn sẽ cho rằng nàng dòm
ngó thân thể sư phụ đã nhiều năm.
Song phiền muộn vẫn là phiền muộn, Hoa Diễm Cốt không hối hận
khi làm vậy. Chưa cần nhắc tới lòng tự tôn của nàng không cho phép ân sư
của mình bị kẻ khác coi là kẻ dưới sai bảo, cho dù chỉ là tướng mạo giống