Hoa Diễm Cốt nhíu mày nhìn Triệu Như Thì.
“Sắp xảy ra chuyện lớn, cô nương nghe xong rồi đuổi người cũng
chưa muộn.” Lồng ngực Triệu Như Thì khẽ phập phồng, dường như đánh
cược hết trong ván này.
Hoa Diễm Cốt giơ phiến quạt về phía nàng ta, ra chiều bảo nói tiếp.
“Triều đình mới sửa đổi lễ pháp.” Triệu Như Thì nói tiếp: “Mam mười
sáu, nữ mười ba là đã có thể hứa hôn. Ngoài ra, nam hai mươi, nữ mười sáu
mà chưa thành hôn, thì quan phủ sẽ đứng ra cưỡng chế hứa hôn. Cô nương,
ta không có ý thăm dò cô nương, chỉ là… nghe người ta truyền tai nhau, cô
nương năm nay đã…”
“Thật không may, mồng bảy tháng Bảy âm lịch năm nay là tròn mười
sáu.” Hoa Diễm Cốt một tay chống cằm liếc nhìn nàng ta: “Đa tạ phu nhân
đã nhắc nhở, song tin này e là không đáng giá năm trăm lượng…”
“Đương nhiên rồi.” Triệu Như Thì mỉm cười, rồi đột nhiên gọi: “Kinh
Ảnh!”
“Có.” Một giọng nói trong trẻo cất lên.
Hoa Diễm Cốt ngước đầu nhìn về hướng vọng ra tiếng nói, ánh mắt
thoáng vẻ không hài lòng.
Dù sao đây cũng là nơi ở của nàng, tuy Triệu Như Thì thân phận tôn
quý thật, nhưng cũng không thể cho phép nàng ta tùy tiện như vậy được.
Hoa Diễm Cốt nàng tuy tuổi có hơi lớn, song rốt cuộc cũng là phận nữ nhi
chưa thành hôn, chốn này lại là tư viện của nàng, sao có thể tùy tiện gọi
nam nô vào như vậy được.
Hoa Diễm Cốt cười lạnh, đang muốn giễu nàng ta là khách lớn ức hiếp
chủ nhà thì bỗng nhiên sững sờ.