Trong bóng hình ấy, một tấm mỹ nhân bì diễm lệ như hoa đào nằm
yên trong hộp gỗ đàn hương, bên cạnh trải đầy những hương liệu đặc chế
để giữ cho ngàn năm không bị hỏng, bên khóe môi của người đẹp có một
nốt ruồi mỹ nhân, nụ cười yêu mị, tựa như loài yêu mỹ miêu ẩn mình trong
tranh.
“Ta muốn cái này.” Triệu Như Thì nhìn chằm chằm vào nó, như thể đã
bị mê hoặc, thầm thì nói.
“Được.” Hoa Diễm Cốt liếc nhìn tấm mỹ nhân bì mê mị lòng người
kia, buông tiếng nói: “Thị thiếp của danh tướng tiền triều Khống Nguyên,
không rõ danh tính, thường được gọi là Hồng Tiêu. Hạnh phúc không được
vẹn toàn, vẻ ngoài tuy đẹp đẽ, nhưng cuộc sống lại không được như ý…”
“Không sao.” Triệu Như Thì ngắt lời, nàng ta cầm lấy chiếc hộp gỗ
đàn hương, mắt rực lên như lửa, rồi nở nụ cười ma mị: “Nàng ta là nàng ta,
còn ta là ta… Chỉ cần đổi được tấm da của nàng ta, thì vận mệnh của ta
chắc chắn sẽ tốt hơn nàng ta, thậm chí còn vượt mặt cả Liên Liên, rồi ta sẽ
có được hạnh phúc, ta chắc chắn sẽ có được Cố lang…”
“Mong là như vậy.” Hoa Diễm Cốt bưng ấm trà sứ hồng mai ở bên
cạnh lên, nhìn chằm chằm vào Triệu Như Thì, nói: “Một ngàn lượng. Khi
nào gom đủ thì khi đó lại đến.”
Nói đoạn, bưng trà, tiễn khách.
Trong nửa tháng sau đó, Hoa Diễm Cốt lại sống những ngày nhàn rỗi,
vẻ mặt ngái ngủ, cả ngày nếu không ở trong viện ngủ trưa thì lại đi kiếm
các loại điểm tâm để ăn. Người ngoài nhìn vào, chỉ biết lắc đầu mà thở dài,
bảo nàng không chịu làm ăn.
Bọn họ nào biết, nàng chỉ là kén chọn khách mà thôi.