Họa bì sư nào mà chẳng thế, ăn ngon, mặc đẹp, lại còn kén chọn
khách nữa chứ.
Mãi đến khi nửa tháng đã trôi qua, Triệu Như Thì lại lần nữa xuất hiện
ở Hồng Dược đường, thì khi ấy đôi mắt uể oải, lườ biếng của Hoa Diễm
Cốt mới mở ra như thể từ trong cơn mơ tỉnh lại. “Chỗ này là năm trăm
lượng.”
Triệu Như Thì bỏ chiếc nói trên đầu xuống, khuôn mặt sau tấm sa
trắng nay đã tiều tụy thêm, gò má ửng đỏ như mang bệnh, vừa nói vừa
thành khẩn dâng một sấp ngân phiếu đến trước mặt Hoa Diễm Cốt: “Đây là
số ngân lượng ta phải bán của hồi môn và trang sức mới có được.”
“Năm trăm lượng?” Hoa Diễm Cốt không chìa tay ra nhận, chỉ cười
mà như không nhìn nàng ta. “Phu nhân, đay không phải là nơi làm từ thiện.
Diễm Cốt đồng ý nhận lời vụ làm ăn này với phu nhân, là bởi thương cho
số phận của phu nhân. Song nói cho cùng thì Diễm Cốt cũng chỉ là một
nghệ nhân, đã là nghệ nhân, thì cũng phải ăn cơm, mua y phục, thuê nhà…
cho nên vẫn xin phu nhân trả hết năm trăm lượng còn lại.”
Triệu Như Thì ngập ngừng nhìn nàng, lúng túng nói: “Có thể cho khất
được không…”
Hoa Diễm Cốt nhắm mắt thưởng trà: “Một ngàn lượng, khi nào gom
đủ, thì khi đó lại đến… ta sẽ không nói những lời này lần thứ ba.”
Gò má Triệu Như Thì ửng đỏ, nàng ta ôm chặt lấy thân mình, móng
tay cơ hồ như muốn cào cấu vào da thịt.
Thấy nàng ta ở im một chỗ không chịu đi, Hoa Diễm Cốt từ từ mở
mắt, đẩy ấm trà trong tay về phía nàng ta, xem như tiễn khách.
“Khoan đã.” Một bàn tay khẽ ấn lên tay Hoa Diễm Cốt.