Mười dặm hoa đào diễm sắc, một thiếu niên áo đen bước đến, gió
xuân thổi tới làm hoa rơi đầy người.
“Thiếu niên này có đáng giá năm trăm lượng không?” Triệu Như Thì
ở bên cạnh nói: “Kinh Ảnh là người tốt nhất trong số những gia tướng bồi
giá* của ta, tướng mạo khôi ngô, võ nghệ xuất chúng…” (*Bồi giá: theo
tiểu thư về nhà chồng.)
Người này quả là tướng mạo khôi ngô, bóng cây đổ nghiêng trên
khuôn mặt lạnh nhạt của cậu ta. Lông này như kiếm, cặp mắt tựa sao, tư thế
sừng sững giống như là một thanh cổ kiếm cắm trên đỉnh núi, hấp thụ tinh
hoa của thiên địa nhật nguyệt, hội tụ phong hoa, khiến người khác không
thể rời mắt.
Chỉ có điều, Hoa Diễm Cốt vốn là một họa bì sư, đời này gặp nhiều
nhất chính là mỹ nhân của các triều đại, nam nhân có anh tuấn hơn thế nữa
thì trong mắt nàng, chẳng qua cũng chỉ là một tấm da mà thôi.
Nàng ngây ngẩn nhìn chàng ta bởi vì một nguyên nhân.
Vị thiếu niên này có tướng mạo giống y hệt sư phụ của nàng, cùng lắm
chỉ khác biệt ở mấy nếp nhăn.
“… Buổi sớm xem như gia nô mà sai bảo, ban đêm xem như hộ viện
mà sai khiến, đợi đến khi lễ pháp mới được ban bố, người của quan phủ tới,
thì lại có thể coi như phu quân ở rể.” Triệu Như Thì lúc này đã hóa thân
thành bà môi, thong thả nói với Hoa Diễm Cốt: “Nam nhân tốt như vậy đi
đâu mà tìm được, nếu không phải cậu ta xuất thân thấp hèn, cứ cho là được
gả cho cậu ta thì cũng…”
Hai chữ “thấp hèn” khiến Hoa Diễm Cốt phải nhíu mày.
“Đủ rồi.” Hoa Diễm Cốt vung tay ngắt lời. Nếu để Triệu Như Thì nói
tiếp, nàng sẽ cảm thấy thân mang trọng tội khi sư diệt tổ: “Vụ làm ăn này ta