móng vuốt của Lang Nhi sắp cùn đi rồi đây này, không ngờ lão ta tự dâng
đến cửa, hừm…”.
Hoa Diễm Cốt ngẫm nghĩ, nhận thấy chuyện này dính líu tới nhiều
người, liên quan cả đến hai vị quan tam phẩm, không khỏi lo âu, nói:
“Chuyện trong triều muội không hiểu lắm, song chuyện này liên quan đến
nhiều người như vậy… Huynh thực sự không cần thông báo cho sư phụ
sao? Không chừng sư phụ sẽ coi trọng đại cục, sẽ tạm thời chưa dò xét
tới?”.
Hàn Quang nhìn nàng, nhặt ra một bức thư trong đống tội chứng, đưa
cho nam tử trên vai họa hình én lượn ở phía sau, nói: “Bách Lý Độ, ngươi
mang bức thư này tới cho Quốc sư”.
“Đó là gì vậy?”, Hoa Diễm Cốt hết sức tò mò, tội chứng nhiều như
vậy, sao huynh ấy chỉ chọn bức thư nằm dưới cùng.
“Lúc tịch thu tài sản sẽ cho muội”, Hàn Quang vỗ vai nàng.
Ngay trong đêm hội ấy, Bách Lý Độ chuyên rong ruổi khắp nơi đã
dâng bản tội chứng kia lên bàn của sư phụ.
Sư phụ chỉ thoáng đọc đã siết gãy bút lông trong tay.
“Hãy đi điều tra Binh bộ thị lang Triệu Khuếch cho ta”, sư phụ lạnh
lùng nói.
“Quốc sư, người khi nào mới phế đế xưng vương… ờ, lão thần đi ngay
đây”, viên tể tướng thấy sắc mặt của người không tốt, cũng không dám
chạm tới chuyện không vui của người. Chỉ cảm thấy kì lạ, rốt cuộc là mật
thư gì đã khiến Quốc sư hiếm khi tỏ thái độ lại nổi giận tới mức này.
Cho tới ba ngày sau, khi cuộc làm sạch Binh bộ bắt đầu, Triệu Khuếch
là kẻ đầu tiên bị đem ra xử lý, tịch thu tài sản, trị gia diệt tộc, một nửa số