(*) Hai câu thơ được trích trong bài Sơn viên tiểu mai của thi sĩ Lâm
Bô đời Tống.
Hai người ở chốn này “tình trong như đã mặt ngoài còn e”. Còn Hoa
Diễm Cốt sau khi trở về nơi ở của Hàn Quang, đem chuyện này kể cho cậu
ta nghe, quả nhiên đã gây ra một phen chấn động quan trường.
Hàn Quang lo chuyện thưởng phạt tam quân theo mệnh lệnh của sư
phụ, bức thư chiến báo về chuyện đại thiếu gia của Triệu Gia trấn thủ Vân
Thành đã chuyển đến tay Hàn Quang.
Về chuyện này, Binh bộ thị lang Triệu Khuếch sớm đã lo liệu hết cho
con trai, trừ phi tận mắt chứng kiến cảnh trấn giữ Vân Thành, bằng không
sẽ không thể nào tìm ra được điểm sơ hở bất lợi nào cho con trai ông ta.
Nhưng tệ hại ở chỗ con trai ông ta duyên phúc quá bạc, bao kẻ không
đụng, lại đụng tới Hoa Diễm Cốt.
Yêu nước, yêu nhà, yêu sư muội, động tới Hoa Diễm Cốt cũng có
nghĩa là động tới Hàn Quang, động tới Hàn Quang… cũng có nghĩa là đã
động tới Cẩm y vệ.
Mà cẩm y vệ là thế lực nào chứ? Như ruồi bu máu, như hổ đói vồ
mồi… Tóm lại, bọn họ không lỗ nào không chui, cho dù một quả trứng
không có khe cũng có thể bị bọn họ hút ra máu, huống chi Triệu gia kia vốn
dĩ đã không sạch sẽ.
Không tra ra thì yên ổn, cứ hễ tra ra thì chân tướng sẽ bại lộ hết.
“Lừa gạt để lĩnh công trạng quân binh, lâm trận tháo chạy, nhận hối lộ,
tham ô quân lương…”, Hàn Quang nhìn chồng tội chứng chất còn cao hơn
người trước mắt, chắp tay sau lưng mà đứng dậy, lát sau mới quay đầu lại,
cười với vẻ thần bí, nói với Hoa Diễm Cốt: “Lâu rồi không tịch thu tài sản,